Không ít người lý sự nước người ta khác,
nước mình khác, so thế nào được. Họ bảo xứ ta nằm sát Tàu, mà Tàu thì mạnh, xưa
nay luôn âm mưu thôn tính nên ta phải mềm dẻo mới có thể tồn tại. Không nhịn nó
thì nó ăn tươi nuốt sống. Sống cạnh thằng đại bá thì phải thế... Đại loại vậy.
Với các nhà lý luận về thuyết láng giềng ấy,
tôi muốn nói, trên thế giới này đâu phải chỉ nước Việt ta nằm cạnh thằng to. Đầy.
Như Mông Cổ kia, diện tích lớn gấp 5 lần Việt
Nam, dân số rất ít (chỉ bằng 1/30 Việt Nam, bằng 1/4 Sài Gòn) dứt khoát vứt cái
áo chủ nghĩa xã hội, vẫn tồn tại và phát triển, không hề quỵ lụy kẻ láng giềng
Trung Quốc. Như Israel kia, xung quanh cái nước nhỏ xíu đầy kẻ dã tâm gây sự
nhưng nào có sợ ai, luôn khiến “kẻ thù” phải nể sợ. Tại sao? Họ đã chọn đúng đường,
không cần tre pheo ngả ngớn gì cả.