Kỳ 2 : CẬN CẢNH TẤM ẢNH LỊCH SỬ TỪ NGƯỜI
TRONG CUỘC
Tối 28-04, gia đình ông Trần Văn Oanh, Bắc
54 Vĩnh Phúc, chủ tiệm phở Ngọc Hương (nhưng đã thôi bán phở, chuyển sang xay bột
từ mấy năm trước) nhà mặt tiền số 497 Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ) nhận được
thông tin từ người con rể Nguyễn Hữu Dõng, đại úy phi công: chuẩn bị hành lý gọn
nhẹ, nhất là giấy tờ quan trọng, trưa 29-04 sẽ có máy bay trực thăng tới đón di
tản.
Nhà tiệm phở Ngọc Hương có hai vợ chồng,
bảy con: một con gái cả và sáu em trai. Bà Ngọc Hương tên Nguyễn Thị Mỹ, trắng
trẻo, có da có thịt khiến nhiều người tưởng lai tây. Mấy anh con trai người nào
cũng đẹp như mẹ, có anh hình như tập tạ, “đô” như “con kiến càng”. Cô con cả
tên Trần Thị Nương, gương mặt xinh xắn, nhìn cũng lai Tây như mẹ. Trước đó vài
năm, năm 1972, khi đúng tuổi đôi mươi, cô là á hậu một cuộc thi người đẹp của
báo Đông Phương. Chị Nương là vợ anh Dõng, kém anh bảy tuổi. Hai vợ chồng mới
có hai con gái: Mai, một tuổi rưỡi và Loan, gần hai tháng tuổi.
Tất cả lớn nhỏ 11 người, cùng với phi
công, kể cũng tạm ổn cho một chuyến trực thăng Bell UH-1 Huey (tên chính thức
là UH-1 Iroquois), phiên bản UH-1H. Loại này dùng động cơ Lycoming T53-L13 với
công suất 1.400 hp; được sản xuất nhiều và phổ biến trên chiến trường Miền Nam
trước 1975. Nó có thể chở 10 đến 14 người.