Sau những tháng năm “tang tóc” vì Covid, mùa xuân vẫn đến với thiên nhiên từ khắp các “hang cùng ngõ hẻm” của nhân loại mặc cho những tang thương của đại dịch.
Đối với Chế Lan Viên, mùa xuân đến thật ảm đạm với tâm trạng của một kẻ chán đời, không lối thoát:
“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!”