“Tự do ngọt ngào không anh?” - Vẫn nghẹn ngào không thể trả lời được thành tiếng, tôi chỉ đành khẽ gật đầu trả lời người bạn ân tình trong đầm đìa nước mắt.
Lúc ấy, chúng tôi cùng đang đứng trên bậc thềm trước đền tưởng niệm Abraham Lincoln, nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng đang phản chiếu đêm pháo hoa rực rỡ chào mừng ngày độc lập Hoa Kỳ.
Với tôi, người biết rõ những phiên tòa chính trị đã bất công như thế nào từ nền tư pháp trong nước. Cũng thế, sự khắc nghiệt của lao tù Cộng Sản. Và chính bản thân mình đã vượt thoát những điều đó một cách thần kỳ đến mức khó hiểu như thế nào? Thì theo đó, tự do, không chỉ là giá trị tinh thần nữa. Vì lẽ, tôi tưởng như mình đang có thể nắm lấy tự do, sờ tận tay, ngắm tận mắt, nghe tận tai… bằng tất cả các giác quan. Nó đã quý giá, thấm thía và ngọt ngào đến mức nào đối với tôi.