Ông Trọng là người cô đơn trên chính trường, dù ở chức vụ cao nhất trong đảng. Chính vì ông ấy là người Mohican cuối cùng, nên mới cô đơn vậy.
Không có người thứ hai giống ông ấy, nên làm gì có được người kế cận. Những người dường như được ông ấy lựa chọn, thì đều ngã ngựa với kịch bản giống nhau là "xin nghỉ vì lý do cá nhân".
Vì ông ấy là con người đặc biệt như vậy, nên đã không thể có người thay thế. Mà cũng không có đồng chí nào dám đụng tới, giống như không dám đụng tới một tượng đài. Họ chọn cách né ra và chờ ông...chết. Vì ông không có vết gì đáng kể để đánh.