“Cây đinh cuối cùng đóng vào chiếc quan tài“
Nghe ghê thiệt nhưng bình thường thôi lâu lắc
Chơi vơi ma thì chắc chắn phải lên đường
Đi với quỷ đâu phải chuyện đời kinh dị
Ma quỷ đã bắt tay địa ngục phải bao trùm
“Cây đinh cuối cùng đóng vào chiếc quan tài“
Nghe ghê thiệt nhưng bình thường thôi lâu lắc
Chơi vơi ma thì chắc chắn phải lên đường
Đi với quỷ đâu phải chuyện đời kinh dị
Ma quỷ đã bắt tay địa ngục phải bao trùm
Năm 1972 tôi có đọc đâu đó một truyện ngắn của Trần Hoài Thư với một cái tựa cực kỳ mơ mộng “Bay theo mùa chim đổi xứ“.
Truyện viết về một người lính đang trên đường về thăm người yêu, trên một đoạn đèo hoàng hôn hoang vắng. Bỗng nhiên anh cảm thấy dưới kia là vực sâu sương mù nắng vàng quá đẹp, đẹp đến nỗi anh nhấn ga và chiếc jeep lao đi mất hút .
Chắc là anh đã tới thiên đường để quên đi cuộc chiến tranh điên loạn. Một cuộc chiến mà chỉ một tay “thám kích“ như anh mới cảm nhận được. Một cuộc chiến nồi da xáo thịt chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy đau thương, muốn chạy trốn muốn rời đi để đến một nơi nào đó hoang vu không có dấu chân người, không còn đạn bom vung vãi thịt da buồn.
Bắt chước thầy Minh Tuệ
Anh đi ra tới … Huế
Nhậu chơi với mấy mệ
Rồi liểng xiềng ra về
Cẳng chân chỉ muốn xệ
Mới hôm qua một thiền sư thi sĩ ra đi, và hôm nay một nhà văn nữa ra đi.
Một là thiền sư và một là thi sĩ, họ đều những người muôn năm cũ, những con người tài hoa ngoại hạng, gọi họ là gì cũng được.
Một nhà văn Nguyễn Đình Toàn với ”Áo mơ phai“ bất hủ. Một Nguyễn Đình Toàn thi sĩ nhạc sĩ với những bản tình ca với “ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tả tơi“.
(Qua scandal của bà “nhà thơ của thế giới“ và một số nhà thơ nhà văn “cò mồi“ của Hội Nhà văn Việt Nam được cùng tiến cử để nhận “giải thưởng văn chương quốc tế“ mới thấy sự “đàn đúm“ vô nghĩa của cái “hội hè“ mồi màng tào lao xịt bọp nầy).
Ở trong một xã hội với một chế độ độc tài toàn trị thì văn chương trở nên một trò chơi cực kỳ nguy hiểm Giống như một tay xiếc trên dây không có lưới bảo vệ. Không thể lường trước được một điều gì một khi bạn sơ sẩy.
Với những người hoạt động dân chủ thì lá chắn của họ có thể là đồng chí, đồng đội bạn bè, và họ luôn tự hào về sự gắn kết tương thân tương ái vì họ có cùng chung một con đường, chung một mục đích. Nhưng với văn chương thì không, không có một ai ngoài chính mình.
Họ ôm súng không thể gì hơn nữa
Không môi son không mỹ phẩm thơm lừng
Họ cắn răng không thể chúc mừng
Một thế giới đang bùng lên lửa đạn
Vì những người đàn bà làm nên chuyện
Vì những giấc mơ của đàn ông tội nghiệpl
Vì giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Vì có lúc sẽ sánh vai cùng thế giới
Vì đàn ông thì ngủ mê
nên chị em phải quang gánh lên đường