Căn
theo lịch hằng năm và lịch sử thời nay, cứ vào cữ tháng Bảy tây, xã hội này lại
gợi mở những ký ức thời chiến tranh.
Dù
chỉ có ngày 27.07 được gọi là ngày Thương binh liệt sĩ, nhưng dường như suốt cả
tháng người ta chộn rộn về sự kỷ niệm. Đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ người đã
khuất, gợi những nỗi đau, thậm chí cả những tủi hờn… đủ cả.
Mỗi
cuộc chiến tranh, dù từng bên tự nhận mình là gỉ gì gì đi chăng nữa, cũng không
thoát khỏi cái kết cục “được làm vua, thua làm giặc”, bên thắng cuộc và bên thua
cuộc. Nhẽ ra đánh nhau xong thì thôi, nhất là với những cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt, cần
quên đau thương bi kịch đi để mà hòa hợp, xoa tay làm lành, nhưng thể chế này
có vẻ không thích vậy. Mỗi năm vẫn rầm rĩ kỷ niệm Mậu
Thân 68, ngày 30.04, trận này trận nọ, tạc bia dựng tượng, hội nghị hội
thảo, cờ đèn kèn trống, khẩu hiệu băng rôn.