jeudi 29 avril 2021

Đỗ Duy Ngọc - Vàng bạc, châu báu và oxy


Trong cơn đại dịch hiện nay trên thế giới, tình hình ở Ấn Độ là bi thảm nhất. Độ bi thảm không chỉ ở số lượng người bệnh và con số người chết, mà nằm ở chỗ quốc gia này không có đủ phương tiện để phục vụ cho người bệnh lẫn người chết.

Trong ngày 27.4, số người chết ở Ấn Độ vì Covid là 2.771 trường hợp trong một ngày. Cũng trong ngày, số người bị mắc bệnh ở Ấn Độ là 323.114 người, tương đương số người mắc bệnh trên toàn thế giới trong ngày qua là 352.991 người. Số người chết vì virus gây viêm phổi của Ấn Độ đã gần chạm mốc 200.000 người.

Bệnh viện quá tải, không còn giường, hàng chục người chen chúc trên giường và trên các lối đi của bệnh viện. Oxy không còn cho bệnh nhân. Không còn chỗ trong các lò thiêu, người ta đốt lửa ở các bãi đất trống để thiêu xác. Nhiều làng mạc, nhiều thành phố không khí khét lẹt mùi xác cháy và khói đen bao trùm. Nhiều nơi khung cảnh như địa ngục. Xóm làng đầy những đống lửa và dưới mỗi đống lửa đó là một xác chết. Nhiều nơi không còn củi để thiêu người.

Lúc bình thường, có mấy ai nghĩ đến con người sẽ chết vì thiếu oxy. Giờ đây, khi chỉ số oxy hạ dần đến con số 80, người bệnh sẽ chết. Bệnh nhân sẽ thấy cái chết đang tới mà không có cách gì để thoát, bác sĩ biết rất rõ con bệnh đang chuẩn bị hôn mê và tắt thở nhưng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn vì không có oxy.

Ấn Độ là một trong những nước đông dân nhất thế giới, Ấn Độ cũng là nước có nhiều tỉ phú và là nước sản xuất nhiều vaccine nhất thế giới. Nhưng đó cũng là quốc gia có số người nghèo nhiều nhất. Rất nhiều người dân chỉ có thu nhập dưới một đô la một ngày và khi bị bệnh họ sẽ không kiếm đâu ra tiền để mua được oxy để cứu mình.

Ngay cả người giàu, trong tình cảnh khan hiếm hiện tại, những người giàu cũng khóc vì không có oxy. Vàng bạc, châu báu, đô la lúc ấy trở thành vô ích vì nó không mang đến oxy để thở. Lúc đó con người cần cái để thở chứ không cần của cải.

Tôi đang ở Sài Gòn, Việt Nam. Những ngày qua tôi có dịp đi qua một số tỉnh của miền Nam. Khung cảnh sống yên bình khiến lòng hân hoan. Những làng quê yên ả, những đồi núi chập chùng, những sinh hoạt thường ngày đáng yêu và những con người dân quê bình yên chí thú làm ăn. Tôi nhìn thấy những dòng xe chen nhau trong thành phố, những công viên với những người tản bộ, tập thể dục mỗi sáng và những đứa trẻ đến trường.

Nhìn đau thương ở nước láng giềng mà mừng cho đất nước đang bình yên. Nhưng trong niềm vui cũng có nỗi lo. Chỉ cần chủ quan, chỉ cần một nhóm nhỏ thiếu ý thức, chỉ cần bất cẩn trong việc ngăn chận làn sóng người từ những nước lân cận có dịch xâm nhập, chỉ cần lơ là với việc phòng dịch, khung cảnh bình yên ấy sẽ không còn. Và lúc đó, chắc cũng chẳng khác gì Ấn Độ hay Campuchia. Và lúc đó tiền bạc, hột xoàn, vàng ký cũng chẳng mua được chút oxy để thở.

Nghĩ đến đó chợt rùng mình. Con virus quái ác chỉ như là hạt bụi bay trong không khí ta thở hàng ngày. Nó chẳng phân biệt ai. Nó tấn công tất cả mọi người. Cách tốt nhất để tránh nó là mọi người phải biết đề phòng cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng nữa.

Xem phim ảnh có nhiều phim mô tả ngày tận thế, bây giờ nhìn cảnh ở Ấn Độ thấy chẳng khác gì. Trong các phim đó có xuất hiện những kẻ âm mưu bá chủ thế giới. Dịch Covid hiện nay ở một mặt nào đó cũng thấy thấp thoáng một thế lực đen tối đang âm mưu hủy diệt để thống trị thế giới. Nếu việc đó có thật, nhân loại sẽ nguyền rủa chúng và chúng ta phải có trách nhiệm lên án chúng. Lịch sử sẽ nhắc đến chúng bằng những trang chữ xấu xa nhất. Chúng chính là loài quỷ dữ đưa loài người xuống những tầng địa ngục.

Qua thảm cảnh ở Ấn Độ, cho ta thấy đôi khi vật chất, của cải chẳng có chút giá trị gì dù nó vẫn là thứ cần thiết cho một cuộc sống bình thường. Nhưng có lúc, chính hơi thở là cần thiết hơn tất cả vì chính chúng mang lại sự sống. Danh vọng, lợi quyền lúc đó cũng vô nghĩa. Oxy nhiều khi quan trọng hơn tiền bạc và những thứ phù du, phù phiếm khác. Không có tiền, người nghèo có thể vật vờ sống. Người giàu sẽ sống rất sung sướng và vương giả vì lắm của. Nhưng dù giàu hay nghèo, nếu không có oxy người ta sẽ chết.

ĐỖDUY NGỌC 27.04.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.