Ngày 30/04/75 cách đây đúng 46 năm, sau khi ông Dương Văn Minh nhân danh Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố đầu hàng vô diều kiện với phe cộng sản Bắc Việt, thì có một nhiếp ảnh gia nào đó đã chụp tấm hình “ CỞI BỎ QUÂN PHỤC “ trên đường ven đô Sài Gòn.
Trong tấm ảnh là những đôi giày trận, những bộ quân phục của người lính Việt Nam Cộng Hòa cởi bỏ lại.
Đã 46 năm một cuộc chiến bị thế giới bỏ quên. Những người đã chết vì hai chữ tự do sau ngày bi thảm đó hiện nay đang được những người còn sống kêu gào hãy chôn sâu vĩnh viễn vào nấm mồ quá khứ.
Ai cũng biết lịch sử đã sai lầm khi trao chiến thắng vào tay kẻ ác, vì những kẻ này sau khi thắng cuộc đã gây nên không biết bao nhiêu là oan khiên chết chóc tan nát trút lên nhiều gia đình người dân miền Nam vô tội nhưng chưa hề có một lời xin lỗi.
Vậy mà vẫn có người đem cụm từ hoà hợp hòa giải ra rêu rao. Họ làm như lỗi gây ra thảm cảnh của đất nước này là của dân miền Nam. Do đó khi nào mà những kẻ gây ra lỗi lầm chưa biết nói câu xin lỗi, thì những lời kêu gọi hòa hợp hòa giải là món hàng xa xỉ đang treo trong siêu thị mà người nghèo không có tiền để bước vào.
Bởi thế mỗi năm cứ vào ngày 30/04 nhìn lại tấm hình này lòng bỗng quặn đau. Y như là thảm cảnh này mới xảy ra đâu ngày hôm qua
Rõ ràng ngày đó ta còn sống
Mà ủa bây giờ có chết đâu
Vậy sao cảm thấy như là giống
Ta đã chết rồi tự rất lâu
Chết từ cái bữa tay buông súng
Cởi áo nhà bình lệ nuốt thầm
Rồi cúi đầu đi không ngẫng mặt
Cứ thế mà đi đến chỗ nằm
Rõ ràng ngày đó ta chưa chết
Mà ủa bây giờ có sống đâu
Xác vẫn còn đây hồn mất biệt
Vẫn thở như không thở chút nào
Sống từ cái bữa đưa tay trói
Mặc áo tù nhân dạ rối bời
Hào khí trôi dần ra khỏi xác
Cứ thế mà trôi đến cuối đời
Chết từ cái bữa ta còn sống
Còn sống nhưng là đã chết đi
Vinh nhục trần gian khi đã ớn
Càng thấm càng đau cái xác lì
QUAN DƯƠNG 30.04.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.