dimanche 11 avril 2021

Đỗ Duy Ngọc - Tuổi thơ dữ dội

Một bài báo viết về tuổi thơ của ông Vương Đình Huệ kể về những ngày gian khổ của gia đình ông. Tuy nhiên, trong bài báo viết nhiều chi tiết không chính xác khiến người đọc cảm thấy bực mình.

Có lẽ bản thân ông Huệ khi đọc bài báo cũng sẽ khó chịu vì viết láo quá. Đôi khi nịnh không khéo sẽ trở thành lố bịch. Bưng bô cũng phải có nghệ thuật chứ nâng bi kiểu này sẽ biến thành châm biếm nhân vật.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957. Từ năm 1979 cả nước Việt mới có chuyện ăn bo bo, trước đó miền Bắc khó khăn chỉ ăn trộn khoai, sắn, bột mì. Thời kỳ cả nước ăn bo bo ông Huệ đã 22 tuổi, có lẽ là đang học Đại học thì làm gì có chuyện như bài báo kể.

Báo cũng viết vì nhà nghèo quá nên mẹ ông Huệ phải bán ông cho nhà giàu, sau mấy năm mới xin chuộc về. Lại tào lao. Miền Bắc cải cách ruộng đất từ sau 1954, không còn địa chủ như xưa và cũng làm gì có chuyện cho phép bán con như thời xưa nữa mà đem ông đi bán. Cũng trong thời kỳ đó, bệnh viện không có chuyện thu phí như bây giờ nên có bệnh cũng đâu phải tốn kém, túng quẫn đến độ phải bán con.


Đó cũng là thời kỳ nông thôn miền Bắc đã vào hợp tác xã. Khổ thì có khổ, ăn độn là chuyện thường nhưng cũng đâu đến nỗi phải thiếu ăn thường xuyên, ít ra cũng còn nắm gạo mà nấu cháo từ công điểm hợp tác. Viết như vậy hóa ra lên án hợp tác xã lúc ấy siết cổ nông dân đến độ đói đến thế ư ?

Lại thêm bảo ông Huệ từ lúc học cấp 1 đến cấp 3 chỉ có độc một cái áo, thế ông đi học không có quần à? Bêu xấu vừa thôi chứ. Ông Huệ có thể kiện tay phóng viên ấy để đòi lại cái quần được đấy. Bởi viết thế thì ông Huệ suốt quãng đời đi học ở truồng sao? Không có quần thì ai cho vào lớp nhỉ? Cái áo mặc hơn chục năm, vải tốt thật và ông Huệ mãi không lớn hay sao mà mặc từ bé đến tuổi thanh thiếu niên mà vẫn mặc vừa, hài thế !

Trên thì viết nhà nghèo quá không có gạo ăn. Dưới thì bảo ngay từ năm học cấp 2, ông Huệ đã xây dựng cho mình được một kệ sách hơn 100 cuốn về các tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới và sách toán học…He he không có ăn mà lại có tiền đi mua được đến trăm cuốn sách. Và nếu thật sự ông không có tiền mua thì lấy đâu ra mà có ngần ấy sách? Láo thật !

Ông Huệ sinh ra và lớn lên sau 1954, mà thời đó miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thơ văn ca ngợi ghê lắm dù còn nhiều khó khăn, vẫn còn nghèo. Nhưng bài báo này viết y chang như số phận người nông dân trong thời xa xưa, như trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Viết thế là nói xấu chế độ đấy. Nịnh kiểu đó người ta cho đi tù được đó. Viết nịnh mà ngu.

Đám nhà báo viết kiểu này giờ đông như quân Nguyên. Qua những bài báo ca ngợi gần đây thì ra lãnh đạo nhà ta thời nay đều từ khố rách áo ôm mà nên người cả, đểu vừa thôi chứ ! Viết thế thì xỏ lá thật !

ĐỖDUY NGỌC 08.04.2021

 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.