Hồi xưa, những ngày gần Tết là xóm tôi lại nô nức đi đón Việt kiều về ăn Tết. Nhà nào mà có Việt kiều về thì khỏi nói, rần rần mấy tháng luôn.
Nhà tôi gần sân bay nên chỉ cần chơi với bất kỳ ai trong nhà có Việt kiều thôi, sẽ ma-ki-dê làm tóc cầu kỳ, hăm hở ra phi trường cùng đón người phương xa về. Bởi đông thế nên nhà nào có Việt kiều toàn phải thuê xe. Gần gần thì đi xích lô, cả một đoàn xích lô siêu to khổng lồ đi vô phi trường, cứ ba, bốn người chất lên một xe. Xa xa thì thuê xe lam, xe Đai-su.
Khi đi sẽ ra cửa hàng bán hoa, mua một vòng hoa được kết bởi một đống hoa cúc và hoa đồng tiền để đeo lên cổ Việt kiều. Đến nơi, đứng chờ mãi chờ mãi cho đến khi lớp trang điểm ma-ki-dê và chuốt lông nheo đã nhòe nhoẹt be bét dưới trời nắng nóng như đổ lửa của Sài Gòn, thì nghe gào lên “Ơ anh Y ra rồi, anh ấy kìa, ôi đẹp trai lắm, áo trắng đấy đấy đấy”.
Cả bọn nhào vào, ai được phân công giữ hoa sẽ đeo vòng hoa vào cổ Việt kiều, bọn con nít đi theo như chúng tôi chả biết anh Y là ai cũng bắt tay này nọ như đúng rồi. Anh Y sau hơn chục năm xa quê thì không biết ai vào với ai cứ vâng vâng dạ dạ, xong cả đoàn hoan hỉ kéo nhau ra xe đi về. Khi đi xe nào khi về xa nấy.
Hôm sau anh Y đem hộp chewinggum màu xanh thơm mùi bạc hà, hay màu vàng thơm vị quế qua biếu từng nhà trong xóm lấy thảo, ai cũng hãnh diện, vui vẻ, hân hoan. Cái hộp sing-gum ấy được đặt trang trọng trên nóc tủ bàn thờ, đến Tết mới lấy ra để trên bàn bánh mứt. Ai đến quý lắm mới được một tép nhỏ: "Của Việt kiều cho đấy!" Tép sing-gum ngày ấy không dám ăn nguyên miếng, chỉ bẻ một nửa thôi, ăn dần, nó thơm cả tuần vẫn còn thơm.
Hồi ấy xóm tôi giã cua bằng cái nón cối sắt của Mỹ. Cả xóm chung nhau một cái cối, nó sẽ đi từ nhà này qua nhà kia, khi cần sẽ gõ cửa hỏi nhà nào đang giữ cái nón. Nhà có Việt kiều ắt sẽ được giữ cái nón cối vì Việt kiều nào về cũng gần như ăn cơm canh cua cà pháo, bún riêu cua cho đến tận ngày lên đường. Có ai ngờ bây giờ cua đồng phủ sóng khắp nơi trên toàn thế giới, không còn thèm như xưa.
Tết xong rồi, ăn 7749 nồi canh cua rồi cũng phải chia tay nhau về nước thôi. Đêm đó, dưới quê thuê xe lên ngủ lại một đêm nói chuyện ran trời. Sáng hôm sau cả xóm lại dậy sớm trang điểm lộng lẫy đưa nhau ra phi trường, ôi thôi quỳnh dao đẫm lệ! Ai cũng khóc rưng rức nhớ nhung. Một lần đi một lần khó, có ai ngờ rằng sau này bay Mỹ - Việt - Canada - Úc - Pháp chéo chéo như đi chợ. Cảnh đưa đón cũng không còn xúc động như ngày xưa.
Có ai ngờ một ngày tôi cũng trở thành Việt kiều. Nhưng, đi lần đầu vài người đưa đi, về lần đầu có mẹ ra đón, chỉ là không có vòng hoa đeo lên cổ thôi. Đến lần 2, lần 3, lần 4... thì chả có ai đưa đón.
Bây giờ về không ai biết, đi không ai hay. Chỉ là coi trên Facebook biết: "À nó đang ở Việt Nam!"
NGUYỄN PHẠM KHÁNH VÂN 28.01.2025
Ảnh : Bún riêu ở Canada
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.