jeudi 20 février 2025

Trương Thanh Liêm – Lũ man rợ luôn thắng

 

Tháng Tám năm 2023 ...

Tôi có một cơ duyên gặp một nữ nghệ sĩ dương cầm người Ukraine. Bà tên Liudmyla. Tôi được giới thiệu tên bà là tôi gọi ngay Lút-mi-la theo cách gọi đầu tiên tôi biết đến cái tên tương tự như vậy, trong bộ phim thần thoại Ruslan và Ludmila mà tôi được xem đi xem lại trên Đài Truyền Hình sau năm 1975.

"Em có thể giúp anh làm MC cho buổi gây quỹ giúp người Ukraine được không?"

Nghe đến chữ Ukraine, tôi nhận lời ngay. Nhưng dặn lại: "Em nói độc thoại trên sân khấu kỳ lắm. Anh có thể kiếm cô nào đảm trách phần tiếng Mỹ rồi em tiếng Việt hay ngược lại được không?" Anh bạn tổ chức chương trình hứa là sẽ kiếm một cô nào đó.

Đến ngày trình diễn gây quỹ giúp đỡ nạn nhân chiến sự Ukraine. Tôi đến thính phòng của một nhà thờ Tin Lành và gặp bà Liudmyla nói chuyện lần đầu. Chỉ có bà và cô con gái cùng một số người Ukraine đi cùng. Khán phòng chỉ vỏn vẹn chừng hai mươi người Việt Nam. Anh bạn đến nói nhỏ:

"Tin giờ chót. Em làm MC một mình cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt."

Cố chờ hơn nửa tiếng sau giờ dự định cũng không có ai đến thêm. Vùng của tôi sinh sống đa số người Việt là tín đồ của ông Trùm. Sau vụ đụng độ năm 2018 khi ông Trùm lợi dụng khoản viện trợ 400 triệu của chính phủ để làm áp lực với Ukraine phải tạo bằng chứng giả mà truy tố con ông Biden không thành công, dẫn đến ông Trùm bị luận tội gần truất phế. Nhiều người Việt vùng này có dị ứng với người Ukraine.

Tôi lững thững bước lên sân khấu, thả lỏng dòng suy nghĩ, không có một tờ giấy trong tay. Anh bạn ban tổ chức có hỏi:

"Em không soạn bài à?" 

"Có chớ anh. Nhưng nó nằm trong đầu của em gần năm mươi năm qua. Giờ mới nói."

Tôi bước lên bục và bắt đầu giới thiệu mục đích của buổi gây quỹ hôm nay cho quan khách Việt Nam. Tôi quay sang những người Ukraine, nói:

"Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước cũng trải qua những giờ khắc lịch sử giống như đất nước các bạn hôm nay. Chúng tôi cũng đã từng tuyệt vọng trong giờ phút này. Khi ấy chúng tôi cần một ai đó ở nước Mỹ thấu hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Nhưng hoàn toàn không. Cho nên hôm nay tôi muốn mang đến ước nguyện mà ngày xưa chúng tôi muốn mà không có cho các bạn. Chúng tôi trả lại cho lịch sử với một vị trí đổi ngôi.

Tôi chắc chắn ở nước Mỹ này sẽ không có ai rung động với những đớn đau mà các bạn đang trải qua bằng người dân Miền Nam Việt Nam chúng tôi. Vì chúng tôi đã đi qua con đường đó."

Tôi nhận được những ánh mắt long lanh và tràng pháo tay từ những người Ukraine ngồi hàng đầu.

Bà Liudmyla với mời ngón tay thoăn thoắt trên phím đàn piano như một cô bé với những bước chân ballet trong vở opera Hồ Thiên Nga. Đến một tiết mục bà không giới thiệu tên bài nhạc, bà chỉ nói do bà sáng tác với ba tấu khúc. Bà mong mọi người nghe và cảm nhận. Bà bắt đầu đàn. Trên sân khấu tôi nhắm nghiền mắt lại để từng âm thanh lọt qua tai rung từng sợi thần kinh trong óc tôi. Dứt bản nhạc bà hỏi:

"Quý vị có cảm nhận được gì?"

Vì tôi cầm micro nên tôi đại diện nói:

"Trong tấu khúc đầu tôi cảm nhận được một cánh đồng cỏ bao la, ánh nắng chan hòa đến tận chân trời, nơi đó mọi người vui vẻ chuyện trò. Bỗng âm thanh đột nhiên dữ dội như đạn pháo, bom rơi. Tôi nghe đâu đó tiếng gào thét gọi nhau. Rồi lại nhẹ nhàng u ẩm. Lúc như trên mặt đất. Lúc như dưới hầm sâu. Có khi như tiếng kinh cầu. Tôi có nghe thoang thoảng những nốt nhạc vui như niềm hy vọng chưa mất''.

Mắt bà Liudmyla bỗng ướt: "Sao ông hay vậy?"

Tôi đỡ lời: "Tôi không hay đâu. Chắc có lẽ dân tộc tôi đã từng qua những giây phút đó. Nên khi chúng hiện lại thì chúng tôi như những chiếc radio bắt đúng làn song."

Cuối buổi gây quỹ, ban tổ chức đưa lên cho tôi con số gây quỹ được để công bố ... trên sáu ngàn đô la.

Tôi cảm thấy ái ngại cho số tiền ít ỏi này vì bà phải chi phí máy bay đi khắp nơi để vận động cho những đứa con Ukraine đang xả thân đổi xương máu nơi chiến trường. Anh bạn ban tổ chức nói với tôi:

"Em không biết đâu. Đây là kết quả không ngờ. Chúng ta chỉ có hơn hai chục khách và số người ở nhà coi livestream gọi gởi vô mà được sáu ngàn là quá sức tưởng tượng. Bà Liudmyla cảm động nói, hôm trước bà gây quỹ ở một nơi 900 khách mà chỉ được hơn một ngàn’’.

Sau buổi trình diễn, chúng tôi mời bà đến một nhà hàng Việt trong vùng tên Present. Bà cám ơn tôi và cho là vì những gì tôi nói mà giúp cho bà số tiền như vậy. Tôi trả lời:

"Thưa bà. Năm mươi năm trước đất nước chúng tôi bị bỏ rơi, biết bao những từ ngữ nhục mạ chính quyền mà ba tôi phục vụ. Chúng tôi ngồi ở một nơi cách đây nửa vòng trái đất. Tôi có ước ao tôi phải nói cho những người tại thủ đô nước Mỹ này biết chúng tôi tranh đấu cho quyền sống của chúng tôi ra sao. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Hôm nay tôi dồn tất cả năm mươi năm đó để nói ra cho Ukraine, như cho chính Miền Nam Việt Nam của tôi chưa bao giờ được nói."

Bữa ăn đó với những câu chuyện nhỏ của người ở Ukraine mà người ở Việt Nam như biết rồi. Những lần quẹt nước mắt. Tôi nói với bà Liudmyla tôi biết tên bà từ hai phim thần thoại Liên Xô là Rusland, Ludmilla và Mười Hai Vị Thần Tháng. Bà cho tôi biết đó là hai câu chuyện thần thoại của Ukraine. Thậm chí tiếng Nga bây giờ cũng là tiếng Ukraine. Nhiều cổ vật trong viện bảo tàng Nga là của Ukraine. Ukraine như là một xứ La Mã với nền văn minh mà tất các các nước Tây Âu đang thừa hưởng nhưng họ không muốn nhận nó từ La Mã.

Tôi chợt thấy một lần nữa câu nói của nhà văn Dương Thu Hương lại đúng ... Một xã hội man rợ đang chiến thắng một xã hội văn minh.

Đúng thật.

Vì nếu một xã hội văn minh còn tồn tại thì người ta sẽ so sánh để thấy kẻ chiến thắng nó man rợ đến cỡ nào. Hôm đó tôi hứa sẽ cầu nguyện cho Ukraine đừng là Miền Nam Việt Nam thứ hai. Nhưng quy luật vẫn là quy luật ...

Lũ Man Rợ ... luôn luôn thắng.

TRƯƠNG THANH LIÊM 20.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.