samedi 23 novembre 2024

Dương Công Quan - Cố hương

 

Năm tôi 19 tuổi, bước chân vô Trung tâm 2 Tuyển Mộ Nhập Ngũ Diên Khánh Nha Trang, đó là ngày 07/10/1969.

Việc đầu tiên là đưa cái đầu đẹp đẽ ra để được sởn còn ba phân như vầy. Kế tiếp cởi bỏ bộ đồ học sinh, rồi khoác lên người bộ đồ lính rộng thùng thình. Sau đó cầm cục phấn tự viết tên mình và số quân vô một tấm bảng, rồi ra ngồi trên ghế chụp một tấm hình ngố nhất trong đời để làm căn cước quân nhân.

Nửa thế kỷ sau nhìn lại hình thấy mà thương. Lính tráng gì mà sao nhìn thấy hiền dữ vậy. Thiệt phục lăn mấy ông chụp hình hồi đó. Chụp xấu ình như vậy mà cũng chụp được. Chợt nhớ đến những câu thơ đầy cảm khái của nhà thơ Cao Tần sáng tác trong những ngày đầu lưu lạc đến Mỹ sau ngày 30.04.1975.

Mười tám tuổi thành công dân nước Việt

Tên chụp hình làm ta xấu như ma

Thằng khốn nạn làm sao mà nó biết

Ta sẽ thành dân mất nước tan nhà

(thơ Cao Tần)

Khi khoác lên người chiếc áo lính sao mà biết được là sẽ mất nước tan nhà. Chúng tôi, những người thanh niên miền Nam chiến đấu là để chấp nhận hy sinh để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa phía Nam trước sự xâm lăng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc. Nhưng điều khao khát đó không thành. Chúng tôi đã để đất nước rơi vào tay đối thủ. Khi chụp tấm hình đầu tiên trong đời lính, tôi làm sao biết được là sẽ có ngày phải bỏ  nước ra đi sống lưu vong nửa phần đời còn lại.

Mỗi lúc nhớ về nơi mà tuổi thơ tôi đã sống, đã trưởng thành, nơi có ba má anh chị em, có bạn bè và những rung cảm đầu đời, tất cả giờ chỉ còn là cố hương.

CỐ HƯƠNG

Những đám mây đen từ phương Bắc

Kéo vào phủ kín khắp trời Nam

Nã từng tia chớp vô thành phố

Đổ trút lên đầu mưa tang thương

            Đàn chim sợ hãi bay ra biển

            Rớt lại quê nhà trăm vết thương

            Tiếng nấc bật kêu thành thảng thốt

            Mỏi cánh bay tìm một quê hương

Kể từ đó điêu linh cuồn cuộn khói. Tôi bán tháo thanh xuân lên rừng làm củi. Chụm lửa nấu nồi canh giai cấp đỏ lòm. Chan nghẹn ngào lên từng vắt cơm. Những củ khoai mì rượt bắt nhau mỗi sáng. Mưa bão gầm trời trút bao điều tức giận. Tôi vẫn ngây thơ không hiểu mình đang mắc tội gì đây. Luật giang hồ muốn trả thì phải có vay. Tôi không vay tại sao phải trả.

Tự lừa dối mình bằng những câu định nghĩa. Tôi sạch vốn đời mình lại thâm nợ đến đời sau. Má tôi già ngồi lết chợ quặn lòng đau. Chắt từng đồng mua gạo lên rừng nuôi thằng con chiến bại. Mưa trộn nhão những con đường đất đỏ. Vác cuốc ra đồng chân đi chàng hảng như mắc bệnh giang mai.

Mấy mươi năm sau những con chim vượt biển ngày xưa. Thời gian cũng nguôi ngoai niềm sợ hãi. Mang đôi cánh mới những con chim quay trở lại. Có một con chim đến muộn không chịu nhập bầy, vì đôi cánh kia còn rũ rượi ướt đẩm mưa, vì nó tởn những đám mây đen từ phương Bắc.

Bán nốt tuổi già trên đất khách

Tôi trồng xuống lỗ hạt tai ương

Thời gian mái tóc đen thành bạc

Hạt nứt trên cành trái cố hương

DƯƠNG CÔNG QUAN 22.11.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.