Nông dân bán 4 ngàn đồng một trái dừa. Nếu thấy thỏa mãn (bù đắp lại lao động và thu nhập tương xứng) thì bán, không thì tăng giá lên 5 ngàn, 10 ngàn. Lỗ thì họ bỏ, trồng thứ khác.
Trung gian bán 30 ngàn, bán không được thì giảm giá xuống, 25 ngàn, 20 ngàn... Lỗ, không bán được thì họ nghỉ, buôn cái khác.
Nếu thấy chênh lệch 3 ngàn - 30 ngàn ngon quá thì nhào zô đi.
Nike, Adidas không có nhà máy giày nào hết. Toàn là nhà máy gia công (gọi là contractor, sub-constructor), giá thành chỉ trên dưới 30 đô/ đôi. Nhưng giá bán ra thị trường là trên dưới 150 đô.
Chênh lệch siêu lợi nhuận đấy. Nhào vào cạnh tranh đánh đổ Nike, Adidas điiiiiiiiiiiii !
Nếu chỉ nói "hờn ghen" như trên, tôi sẽ rơi vào lỗi ngụy biện "có giỏi thì làm đi"
Nhưng nếu ta từng đọc một bản phân tích chi phí giá thành và giá bán lẻ của một đôi giày ta sẽ thấy, đó là cả một hệ thống chằng chịt các chi phí lớn nhỏ khác nhau để rồi lợi nhuận của Nike chỉ là 5 đô /đôi giày.
Thái Lan mua nước mắm của Việt Nam dạng hàng rời (bulk) đem về đóng chai dán nhãn mình lên, chở sang Mỹ bán giá chỉ nhỉnh hơn các chai nước mắm cùng hạng trên dưới 1 đô. Tôi cảm thấy họ là ảo thuật gia hơn là nhà buôn nước mắm.
Các Mác hờn ghen khi thấy nhà tư bản công nghiệp không trực tiếp làm ra sản phẩm nhưng chiếm đoạt và bóc lột hoàn toàn giá trị thặng dư của công nhân. Tư bản thương nghiệp cũng vậy, đầu cơ lũng đoạn kiếm lời.
Các Mác chưa bao giờ làm cái gì tự nuôi sống được bản thân. Nhưng lại nghĩ ra được cách cực sốc để giải quyết mâu thuẫn trên, đó là dùng bạo lực cách mạng, đào mồ chôn sống cmn bọn tư bản.
Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, phi bóc lột, công nhân nông dân hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình, tiến đến xã hội cộng sản hiện đại. Xã hội cộng sản này khác với xã hội cộng sản nguyên thủy nhiều điểm, trong đó có điểm siêu chill, siêu cực khoái là "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu". Một topping thật hấp dẫn.
THÁI VŨ 16.11.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.