lundi 25 août 2025

Đặng Bích Phượng - Khi nào nên tự hào dân tộc ?

 

Nghe tiếng còi ủ, kèm theo những mệnh lệnh có phần gắt gỏng của cảnh sát, nhà em ngó ra cửa sổ, thấy dân tình lố nhố đứng bên đường, ngóng xem đoàn xe diễu binh chầm chậm đi qua.

Nhà em quay vào bếp làm nốt mấy việc, vừa làm vừa tự hỏi : Chẳng lẽ, mình không có lòng tự hào dân tộc ?

Hồi bà chị làm thủ tục đi chơi mấy nước châu Âu, bị nó hoạnh họe nhiều thứ quá, thì thấy bực mình. Cuối đời, mới dám đi xem đất nước của bọn tư bản giãy chết một lần, chứ có ở lại méo đâu mà chúng nó phòng bị kinh thế ? Lúc đó chỉ thấy lòng tổn thương dân tộc, chứ chả thấy tự hào dân tộc đâu !

Ừ, bao giờ cầm tấm hộ chiếu đi qua các cửa khẩu, mà chủ nhà nó nhìn mình kính nể như dân Nhật, Hàn, Singapore, thì khi đó mới nên nói về lòng tự hào dân tộc ?

Bao giờ mà dân các nước tìm đến Việt Nam để học tập, làm việc, và... định cư, giống như người Việt đang tìm đến các nước khác như hiện nay, thì khi đó mới nên nói về lòng tự hào dân tộc ?

Chao ui, tui cũng muốn tự hào về dân tộc mình lắm chứ. Nào là nước mình nhỏ bé thế, mà đánh thắng cả Pháp, Nhật, Mỹ. Nhưng cay đắng là thắng bọn họ xong, lại tự hào vì được sang Pháp, Nhật, Mỹ để học tập, làm việc, định cư ... Dùng đồ gì cũng khoe hàng Nhật, Pháp, Mỹ... đấy.

Dám cá là nhiều kẻ nghe vậy, sẽ bảo nhà em là phản động. Dám cá rằng cái bọn mở mồm ra thì bảo kẻ khác là phản động, lại méo hiểu từ phản động là gì.

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 25.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.