“Cùng nghề” rất Việt có lẽ không hay, không sang, phải viết thành đồng nghiệp. Ra sức thành nỗ lực, cầu mong thành kỳ vọng, xe cộ thành phương tiện, đánh đập thành hành hung, đánh nhau thành ẩu đả, chết thành tử vong, dỡ bỏ thành hạ giải.
Đồng hành là cùng đi rồi vẫn viết đồng hành cùng, ông A bà B (cá nhân) thành đối tượng (tập thể), nêu ra một loạt dẫn chứng là đa cử nhưng lại viết đơn cử, rác là đồ bỏ (thải) rồi nhưng vẫn dùng rác thải, con gà con vịt con rùa thành cá thể…
Kể không xiết, cả ngàn hàng vạn ví dụ.
Thói xấu này cùng với việc không rành câu cú tiếng Việt mà cứ thích kéo dài, câu rê tiếng Việt. Dẫn đến vô số chuyện cười ra nước mắt trên báo đài, truyền thông hiện nay. Như một căn bệnh mãn tính, phá hoại, làm hư tiếng Việt nặng nề.
Không rành Hán Việt thì xài tiếng Việt cho chắc ăn và dễ hiểu. Rắc rối kiểu ra vẻ ta đây trình độ làm gì cho mệt óc, lại dễ sai. Thiên hạ người ta cười cho “thúi đầu”. “Tiếng Việt giàu và đẹp” mà.
Ông bà kêu “Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ” là nói cái này đây.
CÙ MAI CÔNG 10.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.