Cái hồi mới lớn của cánh đàn ông chúng ta "yêu đơn phương" là phần nhiều. Thường thì bắt đầu ở mấy nhỏ cùng lớp hoặc cùng trường.
Để tui nhớ cái cảm giác đó như thế nào.... Hừm! Thì mỗi ngày phải được nhìn ẻm một lần như là ghiền ma túy vậy. Hôm nào không đi học thì cũng kiếm cách lướt qua nhà. Thấy được ẻm đang phơi đồ là hạnh phúc tràn đầy. Dĩ nhiên là ẻm phải đẹp trong mắt mình và mắt mấy thằng bạn mới được.
Vài ba chàng thích một nàng cũng không sao. Cả đám có thể nói về người "ấy" mấy tiếng đồng hồ mà không chán. Được khoảng vài tháng thì … "phôi pha". Lúc này bình tĩnh. Thấy ẻm cũng được mà không thấy thì cũng không sao. Từng trải vài … nàng là biết được lòng mình. Sau này có thương ai đến độ chịu không nổi, tui cũng biết sẽ đến lúc bình yên. Bà con ai giống tui thì lên tiếng nghe!


















