Cái hồi mới lớn của cánh đàn ông chúng ta "yêu đơn phương" là phần nhiều. Thường thì bắt đầu ở mấy nhỏ cùng lớp hoặc cùng trường.
Để tui nhớ cái cảm giác đó như thế nào.... Hừm! Thì mỗi ngày phải được nhìn ẻm một lần như là ghiền ma túy vậy. Hôm nào không đi học thì cũng kiếm cách lướt qua nhà. Thấy được ẻm đang phơi đồ là hạnh phúc tràn đầy. Dĩ nhiên là ẻm phải đẹp trong mắt mình và mắt mấy thằng bạn mới được.
Vài ba chàng thích một nàng cũng không sao. Cả đám có thể nói về người "ấy" mấy tiếng đồng hồ mà không chán. Được khoảng vài tháng thì … "phôi pha". Lúc này bình tĩnh. Thấy ẻm cũng được mà không thấy thì cũng không sao. Từng trải vài … nàng là biết được lòng mình. Sau này có thương ai đến độ chịu không nổi, tui cũng biết sẽ đến lúc bình yên. Bà con ai giống tui thì lên tiếng nghe!
Và để tỏ cái tình của mình cho người ta biết, biết làm sao? Thường thì mua một bài nhạc tặng nàng. Tui nhớ cái bản nhạc là khổ giấy A2 rất lớn. Giá cũng vừa túi tiền học sinh. Lựa bài nào diễn tả được "nỗi lòng" của mình kiểu như "Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng ...". Xin thêm tờ giấy hoa hoè, cuốn tròn bản nhạc và bọc giấy vô. Lén bỏ vào giỏ xe hay hộc bàn của nàng là xong nhiệm vụ. Dĩ nhiên cũng phải vài hàng chữ đề tặng ở bên trong. Cái hay của thời đó là cũng không mong nàng hồi âm, chỉ thích "tình cho không biếu không" thôi. Vài tháng sau nguôi ngoai, lại "địa" nàng khác....
Đó là tình cảm thời...tiểu học. Lên trung học thì bắt đầu học văn chương thời tiền chiến, thí dụ như những bài văn trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay mấy nhà thơ mới như Huy Cận, Hồ Dzếnh... phe nam ta có vẻ "phiêu linh" nhiều. Cũng tập tành thơ "tình" chút đỉnh kiểu "Ai thương? Ai nhớ? Rồi giờ nhớ ai...". Vậy mà nhiều anh cũng ra được tập thơ "chép tay". Chuyền nhau đọc.
Sau 75, thơ tình ướt át bị coi là "đồi trụy" nên chương trình học văn cấm tiệt. Thơ văn lúc này sắt máu, khiến các thế hệ sau này mất đi cái thời hoa mộng của tuổi trẻ, nó cũng ảnh hưởng đến đời sống tinh thần về sau nhiều lắm. (Tui thấy Tết mà có mấy cái lễ hội đâm chém thú vật, máu me tùm lum mà nhìn mặt ai cũng vui và hả hê. Hồi đó Tết tụi tui lại khoái đi nghe ngâm thơ ,thổi sáo cùng chơi nhạc dân tộc.)
Lớn chút, cỡ lớp 10 đến 12 là phải lo học thi. Mơ màng lãng mạn chút là rớt, là nhập ngũ (lúc này dễ lãng "mạng"). Nhưng cái "máu" thơ thẩn nó cũng nhiễm rồi, lúc này là những Phạm Thiên Thư hay Nguyên Sa... được đọc. Tui còn nhớ hồi đó lại được vài nàng tặng "ngược" nữa chớ. Nên nhớ mãi đến mấy chục năm chưa quên.
Có hai tập được hai nàng tặng. Một là tập thơ của Từ Kế Tường tên Thơ Hồng. Có hình bìa vẽ con chuồn chuồn tượng trưng cho tuổi học trò. Một tập khác, khổ nhỏ, không có hình, bìa màu xanh lá với cái tên Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư. Tui thuộc nhiều bài đến giờ. Dù hình ảnh của người tặng mình tui hình dung không nổi vì già rồi, trí nhớ kém. Nhưng viết đến đây tui cũng cảm ơn mấy chị, nghĩ sao mà đi tặng thơ để người ta nhớ hoài.
Tình đơn phương mới làm người ta mơ mộng, (chứ thành đôi rồi thì...). Cánh con trai vẫn thích cái "thú đau thương" để có cớ nhâm nhi ly cà phê và nhìn khói thuốc. Lúc này là lúc tìm một ngôn ngữ thay thế để tỏ cái lòng của mình hì hì. Và lúc này biết nghĩ đến... "hoa". Rồi tra tự điển "bông" để tìm ý nghĩa của từng loại, ngẫm nghĩ sẽ tặng người ấy loại hoa gì v.v....Và tặng vào dịp nào.
Valentine's Day mới có đây thôi, hồi tụi tui thì chưa có. Cũng chẳng ai có điều kiện tổ chức sinh nhật. Chỉ có "mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...". Tháng Tư hoa phượng nở và rụng khắp sân trường. Kiếm vài cánh bự bự, xếp thành hình con bướm, có hai cọng râu đàng hoàng, "ép vào cuối vở". Cuối tháng năm, viết một lá thư từ giã rồi thả chú bướm này vô là xong bổn phận. Vậy mà thời gian trôi nhanh, già mà thỉnh thoảng vẫn nhớ vài mối tình đơn phương đầu như Phạm Thiên Thư viết "Ôi mối tình đầu , như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau..."
Bây giờ có cái ngày Valentine. Chậc chậc, phe đàn ông ta có dịp biểu lộ tình cảm với mấy nàng rồi hén, đừng bỏ lỡ vì mỗi năm chỉ một lần. Nhớ mua hoa tặng mấy ẻm. Tui nhớ lời bài hát Phố Đêm : "Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người đang yêu và người chưa yêu" (zậy là ba người là giá chót). Nên ngày này, người xưa mình cũng tặng "để nhớ một thời ta đã yêu". Người "loving" thì dĩ nhiên rồi. Còn người "chưa yêu" thì cũng tặng luôn để "trừ hao" nhé!
JIMMY NGUYEN NGUYEN 14.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.