Mùa mưa ở Sài Gòn và miền Nam từ tháng Năm đến tháng Mười Một. Tháng Mười Hai đến tháng Tư năm sau là mùa khô.
Tuy nhiên, ngay trong mùa mưa miền Nam, kể cả Sài Gòn, luôn có một, hai đợt “hạn Bà Chằn”, nắng nóng gay gắt. Và trong mùa khô vẫn có thể có những cơn mưa, lớn là đằng khác. Hiện tượng này phổ biến, thường xuyên, đa số các năm.
Trong khi nhiều chuyên gia, nhà khoa học luôn gắn với thực tế, cách nói truyền thống của bà con, dân tộc mình thì cũng có không ít vị nhân danh khoa học để nói khác với cách nói xưa giờ quen thuộc của dân, của bà con mình bao đời nay.
Cụm từ “mưa trái mùa” là một ví dụ. Từ ngày 03-02-2025 (mùng 6 tết) là vào tiết Lập xuân, sau tiết Đại hàn thường lạnh nhất trong năm. Từ Lập xuân trở đi, thời tiết sẽ ấm dần lên. Nếu năm nào Lập xuân trước tết, mấy ngày tết Sài Gòn sẽ nắng nóng.
Hai hôm nay, Sài Gòn mưa lớn vào buổi tối, nửa đêm về sáng. Chuyên gia gọi là mưa trái mùa, cứ như chuyện gì đó bất thường, dù chính họ cũng thừa nhận đó là hiện tượng phổ biến, đa số.
Ông Lê Đình Quyết - trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - phân tích trên Tuổi Trẻ điện tử sáng 13-02-2025:
“Trong 20 năm (2005 - 2025) có 12 năm có mưa trong tháng Hai. Năm có tổng lượng mưa tháng Hai cao nhất là 2006 (72,7 mm, trong đó tổng lượng mưa ngày 10-02 là 66,1 mm).
Tiếp đến là năm 2012, tổng lượng mưa tháng Hai là 68,7 mm, trong đó ngày 17-02 đạt 46,7 mm.
Có hai năm tổng lượng mưa tháng Hai không đáng kể đó là năm 2013 (0,1 mm), năm 2018 (0,2 mm). Các năm còn lại tổng lượng mưa tháng dao động từ 9 - 30 mm”.
Mưa trước và sau Lập xuân, dịp tết ta, dân không nói “mưa trái mùa” mà kêu là “mưa xuân”. Như mấy đợt nắng nóng trong mùa mưa, dân Nam kỳ không nói “nắng nóng trái mùa” mà định danh cụ thể là “hạn Bà Chằn”.
Muôn đời nay, năm nào thời tiết miền Nam cũng vậy thì trái cái gì?
Đó là cách gọi theo kinh nghiệm tổng kết trong dân. Các nhà khoa học có trình độ thật sự thường cố gắng gắn kiến thức, từ dùng chuyên môn với cách nói của dân.
Kiến thức, tri thức xét cho cùng là làm cách nào để phổ biến đến đại chúng một cách dễ hiểu nhất chứ không “một mình một phách”, ai không hiểu coi như thành phần “vô tri”.
Và suy nghĩ “cao ngạo” này không chỉ dừng lại ở gọi tên thời tiết mà phổ biến nhiều mảng, nhiều ngành. Như hồi Covid, người ta đẻ ra cụm từ lạ hoắc “di biến động dân cư”. Như đánh đấm bị viết là “tác động vật lý” (xin nói rõ là viết, vì dân vẫn gọi là đánh). Như “đụng xe cái rầm” bỗng thành “va quẹt”, “va chạm”. Như con gà, con vịt, con rùa… bị viết là “cá thể gà”, “cá thể vịt”, “cá thể rùa”…
Khi còn làm báo Tuổi Trẻ, có lần tôi phát biểu trong một cuộc họp nội bộ: Thưa anh X., nếu hôm nay về nhà anh nói với bà xã “Anh đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đúng làn đường giao thông thì bỗng cảnh sát giao thông phát tín hiệu dừng xe để phạt lỗi vi phạm giao thông”. Bà xã anh có thể sẽ trợn mắt: Anh làm báo riết nên khìn khìn rồi phải không?
Có thể người ta coi đó, nghĩ đó là cách viết am hiểu, sang trọng, thời thượng… gì gì đó mà tôi thú thật là không rõ ý đồ, mục tiêu. Còn dân nghe thì “lùng bùng lỗ tai”, ngỡ kẻ viết là “người cõi trên”.
CÙ MAI CÔNG 13.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.