Một buổi sáng tháng 7/2021, tôi đang ngủ, chợt bị thức dậy bởi cuộc điện của tổ trưởng dân phố, chúng tôi vội vàng xuống sân dưới tập trung để ngoáy mũi. Hôm sau, hẻm chúng tôi bị phong tỏa bởi một người hôm đó bị nhiễm. Và người đó không ai khác là bà Mai, hàng xóm sát nhà tôi.
Ít hôm sau, cô y tá phường gọi tôi, cũng rất sớm. Tôi biết có gì đó không ổn, và có thể là tôi, nhưng không, em tôi. Nhà tôi bị phong tỏa. Phía trước có người dựng cái dù ngồi canh 24/24. Không một ai hỏi chúng tôi ăn uống và cần thức ăn như thế nào ngoài anh Dũng hàng xóm cách đó mấy căn. Tôi bảo cháu tôi ở hẻm gần đó đang đi lại được, hàng ngày đưa đồ ăn bạn bè tiếp quản đến.
Tôi sợ rằng sẽ có ngày nhà nhà đều thế này, không biết thành phố sống ra sao. Nhưng nỗi sợ ấy cũng đã đến chưa đầy 1 tháng sau, ấy là ngày 23/ 8. Thời điểm đó tôi cũng vừa bị Covid xong, khỏi và đăng ký tình nguyện viên.
Tôi muốn góp chút công sức nhỏ đến với những người vẫn đang ở trong những hàng rào kẽm gai, phía trước có người trực và họ đang trong trạng thái thiếu thốn đủ bề mà không ai hỏi han như tôi trước đó.
*** Đích đến của tôi là những gia đình bạn bè trên trang cá nhân của mình. Mỗi một ngày, đầy những tin nhắn xin cứu trợ. Tôi xin tất thảy, rau, mì tôm, sữa, trứng, thịt, từ các nhãn hàng ; rồi từ các bếp, các nhà hảo tâm. Lúc đó, nếu bạn có tiền cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Năm giờ sáng tôi đi gom thực phẩm, 6 giờ xuất phát. Tôi không nhớ mình đã đến bao nhiêu chốt kẽm gai ; gặp bao nhiêu người từ những hàng rào ấy. Có người tối gọi tôi, sáng hôm sau tôi đến thì họ đã không còn nữa. Cũng có những nhà mất gần hết các thành viên…
Ngày ngày, mình tôi và chiếc xe, đi qua những con đường vắng tanh, thi thoảng gặp vài cái xe tang chở quan tài đi. Không một con hẻm nào là không nghe văng vẳng tiếng kinh niệm Phật. Không có con đường nào là không có bóng dáng xe cứu thương hay xe chở xác người…
Có hôm tôi đi về đến công viên Tao Đàn, nhìn xung quanh, hàng cây cao vút im ắng đến đáng sợ, nghĩ đến những đau thương phảng phất sau hàng kẽm gai, tôi dừng xe để khóc. Những trải nghiệm này đã hơn 4 năm rồi, tôi thực sự muốn quên, mà nó vẫn ám ảnh tôi mãi.
Giúp được người thì lòng mình ấm, nhưng không đủ với cái lạnh lẽo đau thương chết chóc ám ảnh…
Khi cho lũ chim đói trên phố Nguyễn Huệ hay nhà thờ Đức Bà ăn mỗi ngày, tự dưng giật mình : Covid không chỉ tàn phá cuộc sống con người, mà còn cả của các sinh linh nhỏ bé khác…
*** Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu hôm nay nói trên báo Tuổi Trẻ, đại ý rằng người miền Nam không hay than thở, không nhắc nhiều về chuyện cũ và gượng dậy rất nhanh. Nhưng tôi nghĩ, một khi nỗi đau thành ám ảnh, thì không dễ gì chúng ta quên được.
Vâng, những ngày tháng ấy, là những nỗi đau ám ảnh.
Bí thư mới nhất của thành phố, ông Trần Lưu Quang, cùng Thành ủy quyết định lấy khu đất số 1 Lý Thái Tổ với nhiều biệt thự bỏ hoang, làm khu tưởng niệm những đồng bào, cán bộ chiến sĩ làm công viên tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì đại dịch ở thành phố này.
Đây là một nghĩa cử đẹp vì câu chuyện Covid ở thành phố cần được nhớ như một thứ không thể quên, một thứ cần lấy làm nhiều bài học cho chúng ta và con cháu của chúng ta : Nhớ nỗi đau, nhớ nghĩa cử cao đẹp, nhớ những hy sinh vì đồng bào của cán bộ chiến sĩ. Không loại trừ cả việc nhớ nhiều quan tham vẫn ăn chặn trong các đại án Kit test và Chuyến bay giải cứu, dù đồng bào đang đớn đau đến thế !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.10.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.