mardi 10 février 2026

Nguyễn Đình Bổn - Mùa dịch : Ký ức kinh hoàng, trắng đen hiển lộ !

 

Các tháng 6,7,8,9 năm 2021 ai ở Sài Gòn mới thấm. Rào chắn cứng (sắt, gỗ, ván ép...) trên mọi con đường, trên mọi ngõ hẻm. Chọt mũi liên tục và hốt sạch khi dương tính và ban đầu hốt cả F1, F2...

Đến tháng 7,8 thì chết la liệt trong trại tập trung và cả tại nhà vì không được phép ra khỏi cửa.

Đêm, đèn đường tắt hết, tiếng còi xe cứu thương rền rĩ như tiếng gọi tử thần khắp mọi ngã đường. Bạn bè tôi chết không ít và chết trong cô độc, đau đớn.

Gia đình tôi từng chuẩn bị mỗi người một túi nhỏ đựng vài bộ đồ, để nếu bị hốt thì cũng đành (và cũng chấp nhận khả năng xấu nhất).

Cũng trong tình trạng nguy kịch đó, nhiều bạn bè tôi đã chấp nhận rủi ro, lao ra đường cứu người bị nạn. Người thì đem thuốc, vác bình oxy, máy thở, máy đo oxy, các bác sĩ thì giúp thuốc, tư vấn, người thì chạy trên xe hơi, xe máy đem gạo, mì, rau muống (xin được ngoài Hóc Môn, Củ Chi...) đem tặng bà con nghèo đói. (Tôi cũng được D tặng một bó rau muống, mừng muốn khóc).

Điều này nói lên rằng những người nghèo, đói, không còn đồng bạc theo nghĩa đen tại Sài Gòn rất nhiều, họ là công nhân, người buôn bán... thất nghiệp.

Tôi không thể nào quên hình ảnh vợ chồng anh TS đem bình oxy đến thì người chồng nằm chết trên salon, bà vợ đã gần chết.

Tôi không thể quên hình ảnh các chị tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền (đã chết khi vô trại), mỗi người được đặt nằm trên ghế, một cái túi cá nhân họ mang theo đặt nằm trên bụng.

Tôi không thể quên anh con trai chống đối lực lượng bắt người F1 khi mẹ anh, nhà chỗ Ngã Bảy Lý Thái Tổ, cụ già ngoài 70 một mình bị đẩy lên xe cứu thương đưa đến trại tập trung. Anh lao theo mẹ và bị họ gọi công an, lôi anh xuống. Mong rằng bà cụ vẫn còn.

Nhà tôi do thay đổi địa chỉ, có 2 lần những người tình nguyện mang bình oxy, trùm kín người tới đập cửa (họ tra Google), và khi chỉ cho họ nhà cụ bà thì họ bị một rào cản cứng, không thể vượt qua và cụ mất.

Tôi không thể nào quên những đêm thức trắng kết nối bệnh nhân- bác sĩ- người tình nguyện (do fb tôi có lượng người theo dõi lớn) và mỗi khi tình nguyện viên đến chỗ an toàn, đó là một hạnh phúc của chúng tôi, dù rất đắng cay.

Và cũng không thể quên những kẻ cơ hội, làm giàu trong mùa dịch như tay giám đốc bệnh viện Gò Vấp thu gom mấy xe khẩu trang để bán giá cao. Cần nói hắn là người miền ngoài, không hiểu sao không bị xử tù mà chỉ mất chức.

Bọn cơ hội còn có Bách Hóa Xanh, bán giá cao khi được chỉ định cửa hàng duy nhất được bán thực phẩm.

Và còn nhiều điều nữa về Sài Gòn tang thương lúc đó, nhưng cái tình vẫn cao hơn. Khi bà con tháo chạy khỏi Sài Gòn, các anh chị em đã tổ chức các đoàn xe miễn phí đưa những người già, thai phụ... về.

Lúc đó, nếu không có những người tình nguyện, bất chấp tính mạng, những người bỏ tiền túi giúp dân thì chắc chắn Sài Gòn sẽ còn tang thương hơn nữa.

Cho nên những kẻ binh vực 5 triệu đồng một chai nước biển có lẽ họ cùng một dòng máu với tên bác sĩ bệnh viện Gò Vấp.

Tôi đã phác thảo một tiểu thuyết về những tháng ngày này, nhưng khi ngồi trước màn hình, tâm trạng u uất sống dậy nên chưa viết được.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 10.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.