Đó là đầu bài của nữ bác sĩ Bích Nguyệt. Bác sĩ Nguyệt kể:
“Sáng, đi khám sức khỏe cho một cơ quan có chức năng to lớn là bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Bác sĩ đến đủ từ 7 giờ 30, nhưng mãi 8 giờ 30 mới lác đác có bệnh nhân khám. Rồi 9 giờ thì bắt đầu ùn ùn ầm ầm đến. Hỏi thì bà con bảo đến từ sớm nhưng phải tham gia chào cờ, xem văn nghệ chào mừng hội nghị ngành xong mới lên khám, thế là như ong vỡ tổ.
Mình đang cố gắng làm hết công suất, thì bỗng nhiên có người vào ghé tai mình thì thầm : "Chị ơi chị khám nhanh lên một chút ạ, ở ngoài đang ùn đông lắm". Mình bảo ; "Nhanh thì cũng phải đủ quy trình khám không thì sai sót em ạ" - “Chị ơi ý em là chương trình này là khám chính sách khuyến mại nên những người bình thường chị khám lướt qua thôi ạ"! - “Tôi mà không khám kỹ thì làm sao biết người ta bình thường mà lướt?”
Trong khi bệnh nhân đã cởi hết áo nằm trên giường và mình đang tập trung khám thì đột nhiên một cái “mi cờ zô” đen xì như.... thằng đánh dậm, tay cầm có cái cục vuông vuông, loáng thoáng nhìn thấy một, hai chữ V tivi dí vào mặt mình phỏng vấn.
- Bác sĩ cho hỏi tình hình của bệnh nhân ạ?
- Ủa tôi đâu có quyền tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân đâu?
- Dạ ý em không hỏi bệnh cụ thể người nào, mà em muốn hỏi tỉ lệ bệnh tật chung là khoảng bao nhiêu phần trăm ấy ạ!
- Ơ thế giờ mới khám được 1/3 thời gian, đã tổng kết được đâu mà nói tỉ lệ bệnh tật?
Nhà báo vẫn cố nì nèo, mớm lời luôn cho bác sĩ:
- Dạ vậy chị có thể nói vài câu khuyến cáo người lao động bao lâu thì đi khám sức khỏe một lần được không ạ?
Đến nước này mình không nhịn được được nữa, xẵng luôn:
- Tôi từ chối trả lời các câu hỏi này nhé!
Thế là cái mi cờ zô đen xì chúc xuống, tiu nghỉu đi ra khỏi phòng.
Hóa ra hôm nay là ngày hội gì đó của ngành này, họ tổ chức triển lãm mít tinh, rồi khám free cho một số đối tượng lao động cấp thấp. Vì vậy mới có phóng viên xông vào từng phòng khám phỏng vấn để tuyên truyền!
Vớ phải mình, lại là cái đứa chỉ thích làm chuyên môn, cực kỳ ghét lên báo đài. Nhắn các bạn phóng viên cũng nên học hỏi thật nhiều. Đừng nghĩ mình có cái mác phóng viên là chỗ nào cũng xông vào được, ai, lúc nào các bạn cũng phỏng vấn được đâu!
Thế mà gần cuối giờ vẫn có người vào xin chụp cảnh bệnh nhân đang khám, may mình chưa kịp cáu thì cháu y tá phụ mình đã nói luôn : "Chị muốn chụp cảnh bệnh nhân đang khám thì hỏi ý kiến bệnh nhân có đồng ý không đã chứ!
Viết một chút xả xui, cũng là để đề phòng biết đâu hôm nay sẽ có báo đài cho mình lên sóng với tiêu đề "Bác sĩ khó tính, chảnh không chịu trả lời phỏng vấn”.
Đọc tút này của bác sĩ Bích Nguyệt làm gã nhớ lại năm 1979 khi gã đang ở chiến trường Campuchia. Trong lúc một bác sĩ quân y của ta đang khám bệnh cho một cụ già Campuchia thì nhóm phóng viên một đài truyền hình xuất hiện.
Anh phóng viên bảo bác sĩ tiêm cho cụ già để có khuôn hình sinh động. Bác sĩ nói, tôi chưa biết cụ bệnh gì tiêm sao được. Anh phóng viên nói, thì cứ dí mũi tiêm lên tay cụ ấy, làm động tác tiêm thôi khán giả truyền hình không ai biết đâu mà. Bác sĩ nói, người xem truyền hình không biết nhưng cụ già người Campuchia ấy biết, cụ sẽ nghĩ gì về sự dối trá của những người lính chúng tôi?
LƯU
TRỌNG VĂN 23.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.