lundi 27 avril 2026

Lưu Trọng Văn – Vũ Ngọc Hoàng, một Con người, thế thôi

 

Lần cuối gã gặp ông tại Sài Gòn vài tháng trước. Câu chuyện sôi nổi với ông về tự chủ đại học. Ông với tư cách chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Việt Nam luôn ủng hộ quyền tự chủ của các trường đại học.

Là một cựu bí thư tỉnh ủy, nhiều năm thường trực Ban Tuyên giáo, ông hầu như không bị cuốn vào các chằng chịt lý luận mà tư tưởng luôn khai phóng cởi mở. Bạn bè của ông là các trí thức có tư duy đổi mới và nhiệt huyết, mặc dù trong số họ có không ít người bị quy kết tha hóa tư tưởng với hệ chính thống.

Ông có đức tính rất cầu thị, chân thành, luôn biết cũng như dám chia sẻ với những ý tưởng tiến bộ không chỉ mang tính cải cách, mà cả những phản biện với nhiều quan chức cỡ ủy viên trung ương đảng như ông rất khó… nuốt.

 

Gã một lần nhận được tin nhắn của ông. Ông nói là ủng hộ một bài viết của gã đề cập tới một số lý luận mơ hồ, áp đặt mang tính hệ thống mà ai đó cho là chân lý không bàn cãi. Và đó là lần đầu tiên gã có quan hệ với ông.

Còn lần gặp ông đầu tiên là tại đám tang nhà thơ Việt Phương, ông cùng Huy Đức đứng dưới nắng chang chang của Hà Nội xếp hàng vào viếng tác giả Cửa mở. Ông đọc câu thơ của Việt Phương mà ông rất thích :

“Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao

Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.”

Anh Vũ Ngọc Hoàng ơi, anh yên nghỉ nhé, tôi biết anh khi ra đi còn nhiều những vết hằn trên lưng Sự thật. Cái sự thật mà anh dành cả cuộc đời giữ cho mình trong sạch, giữ cho lý tưởng vì Dân tộc của mình không vết xước.

Bảng tin buồn do gia đình anh viết theo di nguyện của anh, Vũ Ngọc Hoàng, không huân chương, đảng tịch, chức tước, Vũ Ngọc Hoàng - một Con người - thế thôi.

LƯU TRỌNG VĂN 27.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.