1) Trường đại học Sorbonne là trái tim, trí óc của Paris và nước Pháp
Không cần đi vào chi tiết lịch sử thành lập của trường đại học Sorbonne, chỉ biết đây được xem là một trong ba trường đại học lâu đời nhất thế giới được thành lập năm 1257, giữa thời Trung cổ.
Tùy theo từng thời kỳ mà trường sáp nhập thêm một số cơ sở để có tên trường Đại học Paris, rồi sau đó, tách chia để thành các đại học Paris riêng lẻ.
Sau thế chiến 2, trước yêu cầu tăng cao về nền giáo dục đại học hậu chiến, hai thành viên của gia đình Curie là Irène Juliot-Curie và chồng là Frédéric Juliot-Curie rất tích cực thành lập trường đại học Orsay năm 1956 tại phía Nam Paris. Đó là nơi sau này nhiều sinh viên Việt Nam theo học và tốt nghiệp, trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu được biết là người Việt lãnh giải toán học Fields rất uy tín.
Hiện nay, vùng đại học phía nam Paris đã trở thành phức hợp sáng tạo khoa học kỹ thuật hùng mạnh nổi tiếng thế giới. Nhưng trường đại học Sorbonne, cùng các trường đại học Paris 6, Paris 7 vẫn ở lại trung tâm Paris, lưu giữ truyền thống một Paris dẫn đầu khoa học kỹ thuật và các trào lưu tư tưởng tiến bộ của châu Âu.
Cho tới bây giờ, trường đã trải qua gần một thiên niên kỷ, chứng kiến rất nhiều biến động qua nhiều thời kỳ lịch sử văn minh thế giới. Từ thời Trung cổ đặt nền tảng đô thị, giáo dục, phát triển kinh tế sang thời Phục Hưng xiển dương các ý tưởng nhân văn, tới thời Khai Sáng đề cao và xây nền vững chắc cho lý trí trong khoa học, kỹ thuật, cho tinh thần hoài nghi khoa học, cho tư tưởng khai phóng và tự do cá nhân. Và tới thời hiện đại, dù hiện đang có nhiều biến động, vẫn cố gắng tiếp bước tiến trình công nghiệp hóa, dân chủ hóa, toàn cầu hóa...
Qua ngàn năm ấy, với Paris nói riêng, với nước Pháp nói chung, và với châu Âu, với thế giới nữa, Sorbonne vẫn là cái tên danh dự của nền giáo dục cấp cao, cái tên không chỉ có ảnh hưởng mà còn định hình cả nền học thuật sâu rộng và tinh tế, cả nền văn hóa. Tới nỗi, đã hình thành một quan niệm bàng bạc và đương nhiên rằng Paris không Sorbonne không còn là Paris nữa.
2) Khuôn viên trường đại học Sorbonne và khu Latin
Nằm nơi đắc địa nhất của Paris, khuôn viên trường có diện tích khoảng 15 héc-ta (150 ngàn mét vuông), tương đương với diện tích của trường đại học Bách khoa Phú Thọ. Khuôn viên ấy được giới hạn bởi những con đường mà cái tên của chúng đủ làm rung lên vạn cung đàn kỷ niệm của tri thức: đại lộ Saint-Germain, Bến Saint-Bernard, các con đường Fossées Saint Bernard, Cuvier, Jussieux.
Không chỉ thế, trường Sorbonne nằm liền kề với Vườn Thực Vật (Jardin des Plantes) nơi đặt trụ sở nghiên cứu của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris với các tòa nhà Cổ Sinh vật học, Thực vật học, Động vật học, Ngư học, Địa chất học... là những trung tâm khoa học hiện đại nhất mà cũng cổ xưa nhất có lịch sử tồn tại bốn năm thế kỷ. Sát bên là hai trường đại học Paris 6 và Paris 7 danh giá.
Đó là chưa kể tới một số các trường đại học khác cũng từng là thành viên của trường đại học Sorbonne. Đây là nơi các nhà khoa học lừng danh Geoges Cuvier, Claude Bernard, Henri Becquerel, các thành viên của gia đình Curie, Louis de Broglie, Jacques Monod, François Jacob... từng làm việc, suy nghĩ, dạo chơi...
Đặc biệt, đền Panthéon trấn ngự giữa trái tim của khu vực tràn đầy tri thức này như thánh đường tưởng niệm danh nhân của nước Pháp, trong đó rất nhiều danh nhân khoa học, văn hóa. Cũng thuộc về khu vực này là vườn Luxembourg trộn lẫn cảm hứng nghệ thuật và quản trị xã hội.
Kèm theo với hệ thống các trường đại học Sorbonne là cả một môi trường học thuật. Những quán cà-phê, quán ăn trưa, những con đường lát đá với tiệm ăn Hy Lạp, với bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, những nhà xuất bản, những salon hội họa, tiệm sách...
Những nơi ấy, các giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên vừa khuấy nhẹ tách cà-phê, vừa dùng buổi trưa nhẹ, vừa thảo luận một kết quả thí nghiệm, một đề tài nghiên cứu, một phát kiến khoa học mới nảy sinh...
Toàn bộ khu vực này tạo nên Khu Latinh sinh viên (quartier Latin) nổi tiếng toàn cầu vì phong cách học tập kiến thức phóng khoáng mà thâm sâu, khiến quận 5 Paris trở thành trái tim tri thức của nước Pháp.
Ai có dịp làm việc trong những phòng thí nghiệm của khu vực đại học này, ngồi trong giảng đường cổ kính, trong thư viện mênh mông kiến thức cổ kim, đi bộ trên những con đường hẹp của khu Latin với nam nữ sinh viên khi dập dìu khi vội vã... mỗi lần nhớ lại mà không bồi hồi rung cảm vì kỷ niệm và cảm hứng tri thức dâng lên?
3) Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ là viên đá đầu tiên của nền đại học Sài Gòn
Nói về hệ thống giáo dục và nghiên cứu cao cấp, Việt Nam không có hệ thống đại học và viện nghiên cứu thâm sâu như Pháp. Việt Nam với lãnh thổ dài khoảng 1.650 cây số theo trục Nam Bắc, có Miền Bắc với thủ phủ Hà Nội, Miền Nam với thủ phủ Sài Gòn. Viện đại học Đông Dương được xây năm 1906 tại Hà Nội, nay được một trăm hai chục năm.
Miền Nam Việt Nam là vùng đất mới, mang sâu thẳm trong lòng nó di sản tinh thần, văn hóa của Nam Á, của Trung Hoa trên nền người Việt lưu dân ngũ Quảng. Và sau này, có cả dấu ấn đậm đà của Phương Tây qua thời Pháp thuộc. Miền Nam đó đã xây nên hệ thống đại học tại Sài Gòn ngay sau năm 1956 với Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ và tiếp theo là Viện Đại học Sài Gòn. Rất mau chóng, cả hệ thống đại học Sài Gòn được dựng lên tiếp theo trong tinh thần khai phóng với nền tự chủ đại học được xác lập vững chắc.
Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ, Viện Đại học Sài Gòn, Khoa học đại học đường Sài Gòn, trường đại học Văn khoa, trường đại học Y Dược, trường đại học Sư phạm, Trung tâm Quốc gia Hành chánh, viện đại học Vạn Hạnh... là những cái tên của tri thức, học thuật Sài Gòn, mang trong lòng nó chiều sâu của văn hóa phương Nam trong thời đại khoa học chính xác, hòa vào môi trường nghệ thuật, triết lý văn minh đương đại. Các cơ sở nói trên nằm trong lõi của Sài Gòn, cách nhau khoảng 1 km tới 2 hay 3 km thuận tiện liên thông.
Nền giáo dục cao cấp này phần còn non trẻ, phần do hoàn cảnh chiến tranh, chưa đào tạo được người đoạt giải Nobel. Nhưng cũng kịp đào tạo nhân tài ra đi khắp thế giới, giữ vị trí xứng đáng trong các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, IMF, cơ quan Lương Nông Thế giới (FAO) và các trường đại học Âu, Mỹ, Úc, Nhật... Tất cả tạo nên truyền thống tốt đẹp đầu tiên hứa hẹn nền khoa học, học thuật bừng nở tươi sáng cho tương lai nước nhà.
4) Xin gìn giữ trái tim và trí óc Sài Gòn tại trung tâm Sài Gòn
Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ là viên đá đầu tiên của nền đại học Sài Gòn đó. Cho dù chỉ có lịch sử 70 năm, nhưng nếu không trân trọng, giữ gìn truyền thống bảy mươi năm, làm sao người Việt sẽ có truyền thống hàng trăm năm?
Chắc nhiều người Việt, có liên quan trực tiếp hay không với Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ đều ngẩn ngơ trước đề nghị di dời trường Đại học Bách khoa Phú Thọ, hậu thân của Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ. Ngẩn ngơ vì đề nghị “thất lễ với tiền nhân” như thế, người ta còn tự hỏi: bứng được trường Đại học Bách khoa Phú Thọ rồi, những người đề nghị sẽ còn bứng tới cái gì nữa của Sài Gòn?
Giữ lại Trung tâm không chỉ là giữ lại một cơ sở, một khuôn viên đất, những dãy nhà. Cũng không chỉ là đòi hỏi của tình cảm riêng hay lòng hoài cổ, mà cao hơn nhiều là giữ gìn cả di sản triết lý sống, truyền thống thành công, cao đẹp.
Có những nơi, chỉ cần đứng trên đó người ta thấy lòng rung lên vì đồng vọng của qua khứ dội về, khiến người ta sống cố gắng tài ba hơn, xứng đáng với đạo đức, lương tâm nghề nghiệp hơn. Tiếng đồng vọng ấy kéo nhân tài về, phát triển nhân tài và phân phối nhân tài khắp đất nước. Giữ lại Trung tâm, do đó, không chỉ để ngoái nhìn quá khứ mà để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Cũng như Trường đại học Sorbonne cùng các vùng lân cận là trái tim và trí óc của Paris, Trường đại học Bách Khoa Phú Thọ cùng các trường đại học thành viên của Viện đại học Sài Gon năm xưa là trái tim và trí óc của Sài Gòn.
Nước Pháp đã thành công trong việc xây thêm khu đại học Miền Nam Paris rộng 236 héc-ta mà vẫn giữ được trái tim và trí óc ở giữa Paris. Việt Nam cũng sẽ phát triển được khu đại học Thủ Đức song song với gìn giữ yêu mến trái tim, trí óc ở giữa Sài Gòn.
Trí óc ở trong đầu, trái tim ở trong ngực, không thể di chuyển ra tứ chi. Nếu Việt Nam không làm được như Pháp, để cho trí óc và trái tim Sài Gòn bị bứng đi khỏi trung tâm cốt lõi, e Sài Gòn sẽ dần thành vô hồn, ngơ ngác.
Như thuyền không lái, như ngựa không cương!
LÊ HỌC LÃNH VÂN 08.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.