lundi 1 juin 2026

Trần Trung Đạo - Con đường đẹp nhất cho tương lai Iran


Các kế hoạch sản xuất vũ khí nguyên tử của Iran không thể được đem ra thảo luận trong các cuộc đàm phán khi nào chế độ thần quyền Hồi Giáo còn tồn tại.

Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (International Atomic Energy Agency IAEA) ước tính rằng: “Tính đến giữa tháng 5 năm 2025, Iran sở hữu 408,6 kg uranium hexafluoride (UF6) được tinh chế tới mức 60 % uranium-235 (được gọi là uranium tinh chế cao, hay HEU).

Cũng theo bản tin này: “Một chuỗi đơn giản gồm khoảng 200 máy ly tâm IR-6 của Iran sẽ đủ để tinh chế 50 kg uranium - lượng đủ cho khoảng một quả bom hạt nhân -từ mức 60 % (HEU) lên mức 90% (cấp độ vũ khí) chỉ trong khoảng 10 ngày. Khoảng thời gian này thậm chí sẽ còn ngắn hơn nếu Iran sử dụng các máy ly tâm IR-9 tiên tiến nhất của mình.” (François Diaz-Maurin , The Bulletin of the Atomic Scientists, March 29, 2026).

Nhiều người sẽ hỏi ngược lại, tại sao Do Thái, Pakistan, Bắc Hàn, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng có vũ khí nguyên tử nhưng Iran lại không được có?

Chín quốc gia sở hữu vũ khi nguyên tử kể cả Bắc Hàn đều đặt nặng mục đích phòng thủ. Iran thì khác. Nguyên tử của Iran là chỗ dựa an toàn cho chính sách khủng bố và bành trướng chủ nghĩa Hồi Giáo thần quyền.

Lịch sử ra đời của chế độ thần quyền Hồi Giáo từ 1979 đến nay đã và đang chứng minh điều đó qua việc Iran tài trợ hàng trăm triệu dollar cho các tổ chức khủng bố  Hezbollah, Hamas, Houthis, Iraqi Shiite tại Syria, Yemen, Iraq, Lebanon và nhiều nơi trên thế giới.  (US State Department, Bureau Of Counterterrorism, Country Reports on Terrorism 2021)

Hãy hình dung Iran được trang bị bằng 60 đầu đạn nguyên tử như Bắc Hàn (theo ước tính của tổ chức Federation of American Scientist), chắc chắn không một quốc gia nào dám đụng tới Iran dù bằng bom xuyên hầm (bunker buster) 30,000 cân Anh  hay chỉ mong Iran ngồi xuống nói chuyện hòa bình.

Bắc Hàn là nước có thể được dùng để phân tích và so sánh với Iran vì cả hai là can phạm tội ác chống lại con người vượt giới hạn. Bắc Hàn tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ võ khi nguyên tử. (Center for Strategic and International Studies, Critical Questions by Ellen Kim  Published September 9, 2022).

 Nhiều tổng thống Nam Hàn và Mỹ dùng các biện pháp từ “củ cà rốt” cứu đói cho tới “cây gậy” cấm vận để ngăn chặn việc Bắc Hàn liên tiếp thử nghiệm vũ khí nguyên tử nhưng đều không thành công. Lý do rất đơn giản, vũ khí nguyên tử là tất cả những gì họ Kim có để bảo vệ chiếc ngai quyền lực tuyệt đối trên số phận của 26,5 triệu người dân Bắc Hàn.

Iran cũng sẽ làm tương tự nếu được trang bị vũ khí nguyên tử.

Sở hữu bom nguyên tử với Bắc Hàn và Iran chẳng khác gì được chích một loại thuốc miễn dịch công hiệu nhất, không vi khuẩn nào có thể xâm nhập. Một Iran Hồi Giáo thần quyền nguyên tử sẽ gây tai họa cho nhân loại hơn Bắc Hàn trong nhiều lãnh vực. Không phải Iran mang bom nguyên tử đi ném nước nào, nhưng nguyên tử sẽ là lá chắn cho các tội ác mà họ gây ra không chỉ Trung Đông mà còn nhiều nơi trên thế giới.

Năm sách lược Khomeini và các thế hệ lãnh đạo Iran áp dụng từ 1979 đến nay gồm (1) Dựa trên một hệ tư tưởng (2) Xây dựng một nhà nước chuyên chính, (3) Không ngừng củng cố bộ máy tuyên truyền, (4)  Trấn áp  không thương tiếc các thành phần chống đối  và (5) “Xuất cảng cách mạng” để mở rộng ảnh hưởng sang nước ngoài.

Iran là chế độ duy nhất trên thế giới pha trộn giữa cơ cấu thần quyền thiêng liêng và thể chế Cộng Hòa. Thần quyền thiêng liêng tại Iran không chỉ là một chủ nghĩa. Đó là sản phẩm tư tưởng cực đoan của giáo chủ Ruhollah Khomeini được đúc kết trong những năm tháng lưu vong.  

Trong tác phẩm “Islamic Government: Governance of the Jurist” được xuất bản 1970, Ruhollah Khomeini cho thấy tham vọng của ông ta là lãnh tụ một nền Hồi Giáo thần quyền trên phạm vi toàn thế giới. Muốn vậy, Khomeini chủ trương phải “xuất cảng” “cách mạng Hồi Giáo”. Nếu Các Mác chủ trương “vô sản thế giới đoàn kết lại” thì Khomeini chủ trương “Hồi Giáo thế giới đoàn kết lại”.

Sau khi lật đổ vua Mohammad Reza Shah Pahlavi, Khomeini khai triển tư tưởng thần quyền của ông ta thành một thể chế chính trị đặc biệt tại Iran, trong đó mọi lãnh vực của xã hội và mỗi bộ phận nhà nước đều có một bộ phận thần quyền kiểm soát. Ngay cả Tehran, thủ đô chính trị của Iran cũng bị kiểm soát bởi một “thủ đô thần quyền” đặt tại Qom, cách đó 146 km.

Iran tìm mọi cách để xuất cảng tư tưởng Khomeini sang các nước Hồi Giáo và cả không Hồi Giáo khác. Việc xuất cảng tư tưởng thần quyền không phải là phương tiện mà là một mục đích ghi rõ trong Hiến Pháp 1979: “Nhà nước này ủng hộ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của những người bị áp bức chống lại những kẻ ngạo mạn ở khắp mọi nơi trên thế giới." (Điều 154, Hiến pháp Iran 1979)

Không ít người đã nghĩ sai khi cho rằng Ali Khamenei chết, chế độ độc tài tại Iran cũng chết theo. Không đúng. Nhiều cuộc biểu tình ngoài Iran mừng cái chết của Ali Khamenei chỉ kéo dài vài hôm trước khi Mojtaba Khamenei được Hội Đồng Chuyên Gia Iran bầu làm lãnh tụ tối cao kế vị Ali Khamenei.

Không ai trong chế độ thần quyền Iran nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Bản thân  của lãnh tụ tối cao không phải cha truyền con nối hay tự chọn người kế vị như Bắc Hàn mà chỉ là người được Hội Đồng Chuyên Gia  (The Assembly of Experts) bầu lên và cũng có thể bị truất phế. Trường hợp Mojtaba Khamenei kế vị cha chỉ là cá biệt. Các Hội Đồng như Hội Đồng Chuyên Gia, Hội Đồng Giám Hộ, Hội Đồng Tư Vấn, Hội Đồng Xác Định Lợi Ích Quốc Gia v.v… hợp tác và kiểm soát lẫn nhau hết sức chặt chẽ.

Iran còn được che chở bằng một địa hình hiểm trở  như rặng  Zagros ở phía tây và rặng Alborz phía bắc. Địa hình của Iran giúp cho nước này khó bị xâm lăng trực tiếp từ biển, qua núi hay sa mạc. Mặc dù bị Đồng Minh (Anh và Nga) chiếm đóng trong Thế Chiến Thứ Hai, Iran chưa bao giờ  bị thực dân hóa như các nước Á và Phi Châu. Trong chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, Iraq với võ khí tối tân hơn xa, được sự ủng hộ của Mỹ, Pháp và hầu hết các quốc gia trong khối Á Rập nhưng đã không thắng được Iran.

Sau những đợt mưa bom của liên quân Mỹ-Do Thái, nhiều người nghĩ một cách đơn giản Iran sẽ sụp đổ nhanh chóng, các thành phần chống đối sẽ đứng lên giành lấy chính quyền, hoàng thái tử Reza Pahlavi, con trai của vua Mohammad Reza Pahlavi, sẽ về nước lập chính phủ. Thực tế cho thấy những dự đoán đó đã không diễn ra.

Trong lịch sử chiến tranh, ném bom để gia tăng áp lực nhưng không thể buộc đối phương “đầu hàng vô điều kiện”. Đồng minh ném bom Berlin liên tục suốt 5 năm không làm suy chuyển mục đích của Hitler. Nhật Bản cũng vậy. Chỉ riêng trong chiến dịch Operation Meetinghouse thôi, 279 pháo đài bay B-29 ném 1.665 tấn bom xuống Tokyo nhưng chế độ quân phiệt Nhật vẫn không đầu hàng.

Đổ quân là chọn lựa duy nhất để đánh bại về quân sự. Tuy nhiên việc Mỹ đơn độc đổ một triệu quân để đánh chiếm đóng Iran với tất cả thương vong và chiến phí như tại Afghanistan và Iraq là điều không  thể đặt ra trong lúc này.

Ít ra trong hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq Mỹ chiến đấu dưới danh nghĩa liên quân. Chống Taliban, Mỹ được 50 quốc gia, trong và ngoài NATO, kể cả Iran, tham chiến. Chống Saddam Hussein, Mỹ nhận được sự ủng hộ từ 42 quốc gia. Cuộc chiến Afghanistan kéo dài 20 năm và Iraq kéo dài 8 năm với tổn phí kinh hoàng được ước lượng từ 4 đến 6 ngàn tỉ dollar. Những thành quả Mỹ đem về thật quá khiêm nhượng so với sức người và tiền của đã đổ ra.

Trong chiến tranh chống Iran hiện nay, Mỹ chỉ có Do Thái với quân đội 170 ngàn người. Các nước Á Rập đồng minh với Mỹ như Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Jordan, Iraq (chế độ chính trị do Mỹ góp phần dựng nên) cũng đều từ chối không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ, vùng trời và vùng biển của họ để tấn công Iran. Các quốc gia Hồi Giáo này không muốn bị lôi kéo sâu vào xung đột Mỹ-Do Thái và Iran. (Sean Mathews, Gulf states refuse to be launching pad for any US attacks against Iran, Middle East Eye, 1 April 2025)

Tận Cận Bình đang là “ngư ông đắc lợi” trong xung đột Mỹ-Do Thái và Iran nên không dại gì giúp Mỹ tận tình. Xung đột là cơ hội để Tập tạo liên minh kinh tế, chính trị và quân sự với Nga, Iran và các nước Hồi Giáo đang cần chỗ dựa cũng như khai thác các xung đột giữa Mỹ và các nước Hồi Giáo trong vùng. Một số nước Tây Âu vốn là đồng minh tin cậy của Mỹ cũng nghiêng về Trung Cộng. Hiện nay, Hồi Giáo có 2 tỉ người, chiếm khoảng một phần tư dân số thế giới và là một thị trường béo bổ cho hàng hóa rẻ tiền của Trung Cộng và vùng đất mênh mông để Trung Cộng tuyên truyền.

Nước Mỹ là một xã hội tiêu thụ. Phần lớn người dân không sống bằng những lý tưởng cao đẹp mà bằng tiền tiết kiệm dành dụm khó khăn, xăng dầu, ăn uống, thuế má và các tiện nghi vật chất cần thiết khác. Tiêu thụ thúc đẩy kinh tế phát triển nhưng tiêu thụ cũng là nguồn gốc của khủng hoảng kinh tế thương mại và gây ra các bất ổn xã hội ảnh hưởng đến nhiều chính quyền Mỹ. Không ít các tổng thống Mỹ chỉ tại chức một nhiệm kỳ phát xuất từ các nguyên nhân kinh tế như Herbert Hoover (đại suy thoái), Jimmy Carter (lạm phát) George H.W. Bush (lạm phát) v.v…

Chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa, cuộc bầu cử giữa kỳ (Midterm election 2026) trong đó 435 ghế trong Hạ Viện và một phần ba ghế (35) Thượng Viện sẽ được bầu. Theo US Vote Foundation:“Vì các cuộc bầu cử này gắn liền mật thiết với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, chúng thường được xem như một thước đo hiệu quả hoạt động của Tổng thống”. 

Điều đó có nghĩa, nếu xung đột Iran chưa được giải quyết trước tháng 11, mức lạm phát không giảm trước tháng 11, giá nhiên liệu không hạ thấp trước tháng 11 xác suất cao Cộng Hòa sẽ mất quyền đa số trong quốc hội, ít nhất tại Hạ Viện.  Một trong những lý do tổng thống Lyndon B. Johnson không tái ứng cử tổng thống 1968 vì ông ta không có một định hướng rõ ràng về cuộc chiến Việt Nam có thể thuyết phục được cử tri.

Dù gì đi nữa, kế hoạch sản xuất vũ khí nguyên tử tại Iran không thể được đàm phán khi nào chế độ thần quyền Hồi Giáo còn tồn tại. Chế độ thần quyền Hồi Giáo là nguồn gốc của mọi bất ổn đã diễn ra và sẽ diễn ra trong tương lai nếu không bị giới hạn.

Nhưng nếu đồng ý như vậy, làm thế nào để giới hạn chế độ thần quyền tại Iran?

Giải pháp hữu hiệu, có tác động lâu dài không chỉ riêng cho Iran mà cả cho khối Ả Rập ôn hòa là loại bỏ chế độ thần quyền bằng cách thức mà họ đã dùng để nắm lấy quyền lực, đó là cách mạng, nhưng lần này là cách mạng dân chủ.

Sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, thế giới chỉ có 26 quốc gia được xem là dân chủ, ngày nay, theo Freedom House, con số đó đã lên đến 86 quốc gia. Nước Mỹ đã đóng góp một phần không nhỏ để thúc đẩy tiến trình tốt đẹp đó. Luật pháp Hoa Kỳ quy định rằng việc thúc đẩy và bảo vệ dân chủ và nhân quyền là những mục tiêu "chính yếu" và "cơ bản" của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.

Qua kế hoạch Marshall (The Marshall Plan), chủ thuyết Truman, The Peace Corps, và nhiều tỉ dollar viện trợ nhân đạo hàng năm cho thấy các chính phủ Mỹ, nếu một chọn lựa không đi ngược với quyền lợi chính yếu của nước Mỹ, thường chọn đứng về phía những người bị áp bức (Foreign Assistance Act of 1961).

Tranh chấp Iran chắc chắn sẽ phải được giải quyết qua đàm phán và một trong những điều kiện đàm phán Mỹ cần đưa ra mà chính phủ Iran có thể phải chấp nhận đó là việc hợp pháp hóa hoạt động của các phong trào, các tổ chức dân chủ còn non trẻ nhưng rất gan dạ, can đảm tại Iran. 

Các hoạt động của họ cũng sẽ được quan sát, theo dõi bởi các tổ chức quốc tế, tương tự như kiểm soát các hoạt động nguyên tử. Nếu có quốc tế làm hậu thuẫn, các phong trào dân chủ trẻ Iran sẽ nhanh chóng phát triển thành một lực trực diện đối đầu với chế độ như đã chứng minh trong các cuộc biểu tình ồ ạt của những năm 2003, 2009, 2011, 2017, 2019, 2025 và 2026 mới đây.

Hồi giáo chắc chắn sẽ tồn tại và các quốc gia Hồi Giáo cũng sẽ tồn tại nhưng tồn tại như một phần của cộng đồng nhân loại đa tôn giáo. Mọi cực đoan đều là tai họa và phải bị giới hạn.

Rất nhiều quốc gia nơi Hồi Giáo chiếm tới 90 % dân số như Nam Dương, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Morroco v.v… nhưng vẫn sống hòa bình và tôn trọng các tôn giáo khác dù số dân rất nhỏ. Vua Mohammed V của Morocco đã từ chối giao nộp người Do Thái cho chế độ Vichy (Pháp thuộc Quốc Xã Đức)  khi tuyên bố thẳng thừng “Không có người Do Thái nào ở Morocco. Chỉ có công dân Morocco.” Lòng cương trực và can đảm của ông đã cứu sống 250 ngàn người Do Thái tại Morocco trong Thế Chiến Thứ Hai. (Theo Zenou The Moroccan King Who Saved the Jews, Smithsonian Magazine, March 8, 2024)

Iran vốn là một nước Hồi Giáo ôn hòa và từng là quốc gia thứ hai trong khối Ả Rập công nhận Do Thái năm 1950 chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ 1949. Chế độ thần quyền không phải là sản phẩm của nền văn hóa bảy ngàn năm Iran mà chỉ là một căn bệnh xã hội nhất thời. Nếu chữa đúng, căn bệnh của Iran sẽ được chữa lành.

Hiện nay bên trong Iran có nhiều nhóm chống chế độ thần quyền đang hoạt động, đặc biệt trong các nghiệp đoàn, phụ nữ và sinh viên. Họ rất dạn dày, can đảm, chấp nhận hy sinh và có nhiều kinh nghiệm đấu tranh nhưng vẫn chưa được tổ chức hóa. Nếu các phong trào, các nhóm, các diễn đàn đó được hoạt động công khai, hợp pháp dưới sự bảo trợ quốc tế, sức mạnh sẽ gia tăng theo cấp số nhân nhanh chóng.

Một chính sách đối ngoại đúng sẽ giúp Iran thay đổi tận căn bản và một chính sách sai sẽ đẩy những người dân đang chống chế độ thần quyền về phía chế độ thần quyền.

Tiến sĩ Dương Kiến Lợi (Jianli Yang), một trong những lãnh tụ của phong trào Thiên An Môn và hiện là một học giả tại đại học Harvard, trong bài viết “How Iran’s Democracy Movement Can Win: Reflections From a Tiananmen Survivor “ đăng trên The Diplomat ngày 13 tháng 1, 2026 nhận định một cách chính xác:

“Việc ủng hộ phong trào dân chủ của Iran phải tập trung vào việc giúp người dân Iran đạt được tự do và quyền tự quản, chứ không phải thúc đẩy lợi ích kinh tế nước ngoài. Nếu dân chủ được coi là công cụ để đạt được lợi ích bên ngoài, nó sẽ bị coi là thiếu lòng yêu nước và sẽ thất bại. Không một phong trào dân chủ nào có thể thành công nếu làm mất đi lòng tự trọng dân tộc của chính người dân mình.”

Phân tích hay kết luận đều rất dễ,  thực tế có diễn ra được hay không mới là khó. Thời đại của những lãnh đạo sống bằng lý tưởng như Thomas Jefferson với Tuyên Ngôn Độc Lập (Declaration of Independence), Abraham Lincoln với Tuyên ngôn Giải phóng [Nô Lệ] (Mancipation Proclamation), Franklin D. Roosevelt với Hiến chương Đại Tây Dương (The Atlantic Charter) v.v… đã qua rồi.

Ngày nay, thế giới bị phân cực không phải chỉ vì ý thức hệ mà còn do lòng tham của cải và quyền lực. Những nhà độc tài  đang cấu kết nhau thành một Công Ty Chuyên Quyền (Autocracy, Inc.) dùng chữ của sử gia Anne Applebaum, để giúp nhau duy trì quyền cai trị. Họ khai thác tâm lý sợ hãi, kiến thức nông cạn và hành xử bằng cảm tính của đa số quần chúng.

Dân chủ có nhiều lúc thoái trào nhưng dân chủ luôn phục hồi. Dòng văn minh nhân loại vẫn chảy. Cuộc cách mạng dựng lên một chế độ độc tài phải được thay đổi bằng một cuộc cách mạng khác, trong trường hợp Iran là cách mạng dân chủ. Nếu người dân Iran có một không gian, cơ hội và điều kiện làm chủ chính mình, cách mạng dân chủ sẽ diễn ra bởi vì đó là con đường đẹp nhất cho tương lai Iran.

TRẦN TRUNG ĐẠO 31.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.