lundi 15 juin 2026

Thọ Nguyễn - Chuyện Budapest (2)

 

Vì ông Botz có việc phải đi ngay nên tôi chỉ mời được ông Istvan Losonczi ăn trưa trong quán ăn của câu lạc bộ Honved. Cái tên này xuất phát từ “Magyar Honvédség” (Lực lượng vũ trang Hung). Quán giải khát gọi là Regiment Caffee (Cà phê trung đoàn). Sau 1990 câu lạc bộ Honved mở cửa cho toàn dân, nhưng các sĩ quan vẫn lui tới đây gặp nhau. Từ bà phục vụ đến ông tướng đều quen biết nhau.

Khác với ông quân nhân chuyên nghiệp Laszlo Botz, Istvan Losonczi vốn là chàng sinh viên yêu văn học. Vì giỏi tiếng Anh và văn hóa nước ngoài nên ông được vào làm ở đài truyền hình nhà nước MTV, chuyên trách biên tập và giao dịch mua phim nước ngoài.

Hai ông cựu nhân viên truyền hình xã hội chủ nghĩa rất hợp nhau bên ly bia Kőbányai. Đĩa thịt goulash nóng hổi khiến tôi nhớ đến khái niệm “Goulash communism” (Chủ nghĩa Cộng sản Thịt hầm) [1] mà tôi nghe từ hồi nhỏ.

 

Bài học của thảm kịch 1956 [2] đã đẩy Hungary đến một hiện tượng đặc biệt mà người ta gọi là “Chủ nghĩa Kadar” (Kádárism). Ông Kádár [3] lên cầm quyền chính là sự dung hòa giữa sự giận dữ của nhân dân Hungary trước chủ nghĩa Stalin tàn ác và mối đe dọa của Liên Xô. Sau khi trừng phạt khốc liệt những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa để ổn định tình hình, năm 1959 Janos Kádár đưa ra một loạt cải cách, vừa đảm bảo liên minh chặt chẽ với Liên Xô để tránh đổ máu, vừa cởi mở về kinh tế để giữ được mức sống cao, vừa đảm bảo đủ khí thở văn hóa để xã hội không bị chết ngạt.

Nông dân vẫn phải vào hợp tác xã, nhưng họ được quyền tự do bán rau mầu và gia súc chăn nuôi trên diện tích không bị sum công, trong khi nhà nước đầu tư vào nông nghiệp rất mạnh. Kết quả là lương thực, thực phẩm dồi dào, sinh hoạt dễ chịu. Người Hung cứ 3 năm một lần được phép đi sang phương Tây thăm thân, (chỉ yêu cầu gia đình ở lại). Nhờ thế mà 10 triệu kiều dân Hung ở nước ngoài tuồn hàng cho 10 triệu bà con trong nước khiến Hungary không bao giờ thiếu hàng tư bản.

Đối với công dân nước Áo hàng xóm, năm 1976 Hungary bãi bỏ thị thực. Văn nghệ sĩ, văn hóa phương tây được ra vào Hungary dễ dàng. Câu nói nổi tiếng của Kádár : “Ai không chống chúng ta tức là đi cùng”. (Mao : Ai không đi theo chúng ta là chống lại !)

 

Thời kỳ đó lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev cũng đang chủ trương “Chung sống hòa bình” và chạy đua với phương Tây. Ở Việt Nam chúng tôi được dạy : Khrushchev phản bội chủ nghĩa Marx-Lenin vì đòi “xét lại” lý luận cách mạng, là một “kẻ xét lại”.

“Chủ nghĩa Cộng sản Thịt hầm” là một ví von rất hay mà ông Khrushchev dùng để ca ngợi Hungary thời Kádár. Món goulash Hung là thịt bò được hầm nhừ với nhiều loại gia vị khác nhau. Trong bối cảnh đó, nó tượng trưng cho việc chủ nghĩa cộng sản ở Hungary đã chuyển thành một hệ tư tưởng pha trộn, không còn tuân thủ nghiêm ngặt các cách diễn giải chủ nghĩa Marx-Lenin trước đó. Dưới thời Kádár, Hungary trở thành quốc gia chú trọng tiêu dùng nhất trong khối Đông Âu. Người Hung có mức sống cao nhất vì không phải “Thắt lưng buộc bụng”.

Vì vậy Istvan sống khá dễ chịu. Người nhà đài, lương bổng cao, thường xuyên được đi sang nước phương tây để chọn mua phim. Vậy mà khi được hỏi có muốn đi Việt Nam làm thông dịch cho phái đoàn quân sự Hungary không thì ông nhận lời ngay. Vợ ông lúc đó đang nuôi con nhỏ, không đồng ý để chồng đi đến nơi bom đạn khủng khiếp mà bà thấy hàng ngày trên TV. Những hình ảnh của chiến tranh Việt Nam khiến ông xúc động mạnh nên tháng 12.1972 ông tình nguyện nhập ngũ. Sau một đợt huấn luyện ngắn, ngày 28.02.1973 ông có mặt tại Tân Sơn Nhất trong quân hàm trung úy.

Trong hơn 10 tháng làm sĩ quan liên lạc cho phái đoàn Hungary ông có rất nhiều kỷ niệm ở Việt Nam. Ông kể về vụ máy bay trực thăng của ICCS bị bắn rơi ở Khe Sanh tháng 4.1973. Tất cả 12 người trên máy bay bị chết, trong đó có 2 sĩ quan Hungary. Ông kể về vụ tháo gỡ xung đột khi 2 binh sĩ Canada bị quân Bắc Việt bắt nhầm.

Hai phái đoàn Hungary và Ba Lan quan hệ tốt với hai phái đoàn Bắc Việt và Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Với Mỹ và Canada, họ có quan hệ khá sòng phẳng và tôn trọng nhau. Các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì luôn giữ khoảng cách với người Hungry và Ba Lan, vốn bị coi là kẻ thù. Nhưng ông nhớ đến những người dân hiền hòa giúp việc trong tòa nhà của phái đoàn. 

 

Ông từng tháp tùng trưởng đoàn Hungary đến gặp Thomas Polgar, trùm CIA tại Sài Gòn. Polgar nói với Istvan : “Tôi chưa thấy người Hung nào nói tiếng Anh tốt như ông !” Vốn là người Hung gốc Do Thái theo gia đình chạy trốn Hitler sang Mỹ năm 1938, Polgar thích nói chuyện bằng tiếng Hung…

Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều về mối liên hệ giữa tình báo Hungary và CIA. Đặc biệt là vụ Polgar giúp giải cứu nhóm binh sĩ Hung và Ba Lan trong giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Frank Snepp đã kể về vụ này trong “Decent Interval”. Tại sao Hungary và Ba Lan được Mỹ chấp nhận thì đã rõ. Nhưng ông Botz khiến tôi ngạc nhiên khi nói về Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận nước nọ nước kia.

Tất cả đều rất đáng được bạch hóa. Muốn vậy cần có bản dịch cuốn sách để lấy thêm thông tin.

… Tôi tranh thủ thời gian đi thăm Budapest. Tôi thấy thành phố thay đổi rất ít. Hệ thống Metro vẫn như hơn 100 năm trước. Những tòa lâu đài cổ kính, nguy nga chứng tỏ một quá khứ huy hoàng. Nhưng các tòa nhà mấy chục năm nay vẫn không sơn lại mặt tiền, màu sắc khá ảm đạm nói lên những đứt đoạn trong quá trình phát triển. 16 năm cầm quyền của hệ thống Mafia Orban cũng là một đứt khúc.

Tôi nhờ anh taxi chở đến “Chợ Tứ Hổ” của người Việt, vì nghe ai đó nói : “Đến Budapest mà chưa thăm Tứ Hổ thì coi như không”. Anh taxi đi vòng vèo mà không tìm được “Tứ Hổ” theo địa chỉ mà bạn Nguyễn Đức Thuận đưa cho. Anh ta hỏi : Có phải ông muốn đến chợ châu Á lớn nhất ở đây không ?

Tôi đinh ninh như vậy nên gật đầu. Thế là anh chở tôi đến chợ China mang tên "Dori Center". Trên là người Hoa, dưới là hàng Tàu. Người Hung chỉ làm cu li, cửu vạn. Anh taxi chỉ cho tôi những tòa nhà 8-9 tầng của các ông chủ Hoa kiều đang xây dựng. Thế là lại phải tìm trên Google và đi thêm cuốc xe mới vài cây số.

Chợ Tứ Hổ thua xa các “Trung tâm thương mại” Việt ở Berlin hay Praha. Các cửa hàng người Việt lèo tèo đang chìm dần trong các quần thể cửa hàng Tàu. Tôi gặp một cô gái giọng Nghệ Tĩnh. Cô than phiền đủ thứ và hỏi tôi :

- Bác biết bên Đức có ai giúp làm giấy tờ kết hôn để cháu sang ?

Cô gái đã vào tuổi gần 40 mà vẫn đi tìm chỗ dựa cho đời.

Xét về truyền thống thì người Việt ở Hungary (và nói chung ở Đông Âu) phải mạnh hơn người Hoa rất nhiều. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Trung Quốc luôn coi Đông Âu là sân sau của Liên Xô nên không có quan hệ gì. Trong khi đó hàng trăm ngàn người Việt vẫn đổ sang đây học tập và làm việc. Lợi thế này hiện vẫn rõ nét ở Đức, Tiệp, Slovakia.

Nhưng Hungary của Orban đã trở thành đầu cầu của Trung Quốc trong những năm qua. Trung Quốc đã đổ hàng chục tỉ tín dụng vào đây để lấp cái lỗ hổng do EU cắt. Orban đã xé rào xây đường sắt cao tốc Belgrad-Budapest do Trung Quốc tài trợ, đang xây nhà máy ô-tô BYD ở Szeged, nhà máy pin CATL Debrecen. Hungary bất chấp khuyến cáo của EU đã cho phép Huawei lập mạng 5G v.v…

Tiền và người Trung Quốc đang đổ vào EU thông qua “nồi súp Goulash ngược”.

Lịch sử không lặp lại. Hy vọng người Hungary đã nhận ra vấn đề.

THỌ NGUYỄN 14.06.2026

Thọ Nguyễn - Chuyện Budapest (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.