Hôm qua, hôm kia Mỹ và Iran bắn qua bắn lại trả đũa nhau, ông Trump nói rằng sẽ đánh cho “Iran tan nát” nếu không đạt được thỏa thuận.
Nhưng chiều tối nay (giờ Mỹ), các hãng tin cho hay ông đã hủy bỏ kế hoạch không kích Iran và cho biết một deal lớn với Iran sẽ có vào cuối tuần.
CNN nói rằng, đây là lần thứ 39, ông Trump đã nói “một thỏa thuận tới gần” (The deal is near). Trong khi đó phía Iran thì tuyên bố chưa có chốt gì cuối cùng!
Người Ba Tư có truyền thống quốc gia hơn 2.500 năm. Họ từng bị Hy Lạp, Ả Rập, Mông Cổ, Anh, Nga can thiệp nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc rất mạnh. Chủ nghĩa dân tộc Iran thường tăng lên khi bị tấn công từ bên ngoài. Ngay cả những người bất mãn với chính quyền Tehran cũng không nhất thiết muốn Mỹ ép buộc đất nước họ.
Chiến tranh Iran–Iraq (1980–1988) là ví dụ kinh điển. Hàng trăm nghìn người chết, nhiều thành phố bị tàn phá, nhưng Iran vẫn không đầu hàng theo điều kiện của Saddam Hussein.
Lãnh đạo Iran hiểu rằng nếu họ nhượng bộ hoàn toàn sau khi bị ném bom, họ sẽ mất uy tín trong nước và trong khu vực. Vì thế họ thường tìm cách thỏa hiệp nhưng vẫn phải giữ được hình ảnh “không khuất phục”.
Tôi cho rằng nếu có một thỏa thuận cuối tuần này thì khả năng cao nó sẽ không phải là “Iran chấp nhận mọi yêu cầu của Mỹ”, mà là một dạng thỏa hiệp để cả hai bên đều có thể tuyên bố chiến thắng trước công chúng của mình.
Nói cách khác, bom đạn có thể phá hủy căn cứ quân sự, trừng phạt có thể làm suy yếu kinh tế, nhưng để thay đổi tính toán chiến lược của Iran thì cuối cùng vẫn phải là đàm phán.
Lịch sử từ cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan đến Iraq đều cho thấy một quy luật: Quốc gia mạnh hơn có thể thắng nhiều trận đánh, nhưng không phải lúc nào cũng ép được đối phương chấp nhận hòa bình theo điều kiện của mình.
LÊ DIỄN ĐỨC 12.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.