lundi 29 juin 2026

Cù Mai Công – « Rồi một ngày đã đến, rồi một thời đã qua… »

Tháng 6 Sài Gòn thường “trời mưa không dứt”. Ngày 01-06-2026, tôi viết Facebook: “… Giờ lại một tháng 6 có ngày Nhà báo 21-6. Sài Gòn “trời mưa không dứt”, không chỉ là thời tiết mà có lẽ cả với nghề báo của chúng tôi thời sáp nhập. Lý - tình, hay - dở quanh sáp nhập sẽ còn nói dài dài, chỉ biết là cái gì đến đang lừ lừ đến...”.

“Cái gì” ấy giờ ai cũng rõ qua những “giọt mưa” luyến thương (tám tờ báo, tạp chí giấy có hạn chót xuất bản ngày 30-06) đã rơi rả rích khá nhiều trên mạng xã hội.

Những “giọt mưa” ấy chủ yếu của anh em từng làm báo giấy và những bạn đọc từng mê báo giấy. Còn hầu hết anh em “đang trong cuộc” thì im lặng, tuân thủ kỷ luật phát ngôn buổi giao thời.

Anh em đã nói nhiều và tôi nghĩ sẽ còn nữa, vào một thời điểm thích hợp. Còn tôi, vốn đã hưu ba năm, không còn “người trong cuộc” nên suốt tháng 6 qua, tôi không luận bàn gì về chuyện này. Biết nói gì bây giờ khi thực trạng báo giấy chục năm nay khá mờ nhạt trong lòng người đọc. Đa số báo hiện nay mỗi kỳ chỉ ra được năm bảy ngàn số, có tờ chỉ năm ba ngàn, gồm cả ký gởi.

Lâu nay, tìm một sạp báo thật sự khó. Qua lâu rồi “thời hoàng kim” 20, 30, 40 năm trước - khi mỗi buổi sáng, các sạp báo chen chúc người mua.

"Thời hoàng kim" cuối thập niên 1980 đến đầu những năm 2000 ấy, tôi mua đọc và lưu theo số thứ tự đầy đủ nhiều tờ, phòng chật đủ loại báo. Thời đó, mỗi báo, tạp chí một phong cách, một bản sắc, một gu riêng.

Còn những năm gần đây, có những bản tin, bài viết của nhiều báo giống nhau như anh em sinh đôi, hệt nhau đến cả dấu chấm phẩy, tít tựa. Cùng copy-past, sao y bản chính thông cáo báo chí, thông tin của cơ quan chức năng thôi mà. Đến nỗi, khi còn làm TT, tôi mấy lần phát biểu trong buổi họp tòa soạn với ban biên tập và trưởng, phó các phòng ban: “Nếu tất cả các báo như nhau thì cần gì nhiều loại báo”.

Tôi tin không chỉ tôi mà tất cả anh em, bạn đọc đều dễ dàng nhận ra thực trạng đáng buồn này. Bên cạnh xu hướng báo mạng dần chiếm ưu thế trên toàn cầu thì không thể không nói nguyên nhân từ chính cách đưa tin của nhiều báo: đưa tin, viết bài theo văn bản ngành chức năng cho “an toàn” và dễ dàng. Tin văn bản vốn khô khan, nhạt nhẽo, khó hiểu và có định hướng rõ rệt. Không phản biện, không đa chiều, không bình luận. Không nét riêng.

Thôi, tôi xin không cày xới nỗi buồn mà anh em của tám tờ báo, tạp chí giấy bị giải thể đang lặng lẽ giữ trong lòng: “Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than - Một tâm khúc cho người thương, cho tiếng đàn” (Trả lại thời gian - Nhạc sĩ Thanh Sơn)…

Chỉ xin chia sẻ chút ký ức xưa 33 năm trước như một đồng cảm:

Trên bìa 4 số báo Mực Tím 88 ra ngày 28-05-1993 đăng một bài thơ “Dòng cuối cho lưu bút”, đề tặng: “Thương mến gởi về bạn bè Mực Tím”. Tác giả là Cù Mai Công. Xung quanh bài thơ là bốn tấm ảnh của bốn tác giả. Tất cả cùng một chủ đề: hè - hoa phượng - lưu bút.

DÒNG CUỐI CHO LƯU BÚT

Rồi một ngày đã đến,

Rồi một thời đã qua

Chút nỗi niềm rơi xuống

Phượng giữa mùa rụng hoa

Những ngày nao bè bạn

Sống trọn tình ngây thơ!

Thôi,

Mắt trong hồng sắc phượng

Tiếng cầm rung dây tơ

Nắm chặt tay lần cuối

Nẻo mới đầy ước mơ.

Và ở hai số 89 (ra ngày 15-06-1993), 90 (01-07-1993). Ở số báo 90, tôi viết thêm một bài thơ ngầm nói việc chia tay:

HOA MÙA HÈ

“Cánh cửa trường đã khép lại sau lưng và trước mắt mênh mông trời đất mới. Những giọt mưa, những giọt mưa… cũng không sao ngăn nổi, bao ước mơ nhú mình tìm lại khoảng trời xanh. Hoa gạo thở hương đầy cành, nghiêng mình trên bóng nước hồ Gươm – đẹp sao những cánh hoa chỉ dành riêng sắc màu cho khung trời buổi hạ.

Này bạn bè ơi, khi vươn người cùng sắc xanh vòm lá, chùm phượng bây giờ là chút tâm hồn thời tươi trẻ gởi cho nhau. Cứ giữ tin yêu cháy đỏ buổi ban đầu, dẫu cuộc sống đôi khi còn muộn phiền, quanh co, nghiêng ngả. Của chúng mình hôm nay những cánh hoa học trò đương độ mãn khai trong ngày mướt lá. Nào ai ngăn được đất trời xanh!

Hoa rồi cũng vẫn đỏ tươi với giây phút rụng cành. Xin được như những cánh hoa khi rơi xuống cuộc đời vẫn nguyên lành thời đẫm nắng”.

Ở “bài đinh” hai trang “Một chút lãng mạn” số này, tôi có thêm một bài thơ lục bát giãn hàng “Ngọt ngào”, ký tên Nguyễn Hạnh Ca Dao (tên cháu tôi) cũng nói về chia tay.

Trước đó, từ Mực Tím số 86, ra ngày 01-05-1993, biết chắc chắn sẽ đi, tôi đã thay lời dẫn hai trang “Một chút lãng mạn”, trong đó có đoạn: “Hạt mưa đã thấm đẫm một trời, cho lá me trong gió rơi, cho hoa điệp trong mưa ướt…”.

“Bài đinh” trang là bài thơ “Một chút thơ cho tuổi đời mười tám”, ký tên Cù Mai Công. Ba dòng cuối:

“Thôi, giã từ tuổi nhỏ

Đứng thẳng dậy

Làm Người”.

CÙ MAI CÔNG 29.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.