mercredi 10 juin 2026

Nguyễn Văn Vinh - Xin chào những manchette đã đi cùng chúng tôi suốt một thời tuổi trẻ


Tôi đến với nghề báo từ năm 1978.

Ngày ấy, khi còn chưa kịp hoàn tất bài thi tốt nghiệp tại trường Mỹ thuật TPHCM, tôi đã nhận quyết định phân công về báo Tuổi Trẻ. Bước chân vào tòa soạn với tất cả sự bỡ ngỡ của tuổi đôi mươi, người đầu tiên để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về một trái tim nhiệt thành với nghề chính là anh Võ Như Lanh - Tổng Biên tập lúc bấy giờ.

Từ cột mốc ấy, cái nghiệp và cái duyên đã gắn chặt với nhau, để rồi gần nửa thế kỷ qua, tôi không chỉ làm nghề mà còn có cơ hội chứng kiến sự trưởng thành của báo chí thành phố từ rất gần.

Mọi ký ức của những ngày đầu tiên vẫn vẹn nguyên, sống động như vừa mới “hôm qua”. Đó là những đêm trắng đèn, những buổi tờ mờ sáng đón thành quả của đêm, những buổi đàm luận thời cuộc đầy nhiệt huyết. 

Đó là câu chuyện của những ngày chuyển mình lịch sử, khi Tuổi Trẻ tiên phong thay đổi quy trình xuất bản bằng hệ thống máy tính – phát súng mở đầu cho một cuộc cách mạng toàn diện trong công nghệ sản xuất báo in của cả nước. Từ chỗ hoàn toàn lệ thuộc vào nhà in, đến lúc mỗi tòa soạn đã có thể tự chủ tổ chức sản xuất, dàn trang, chế bản ngay tại cơ quan. Chính bước ngoặt ấy đã mở đường cho kỷ nguyên phát triển rực rỡ của các kỳ báo, phụ trương, đặc san, tạo nên một bức tranh "trăm hoa đua nở".

Đó là giai đoạn mà nhiều người làm nghề vẫn nhắc lại bằng niềm tự hào: “Báo chí muốn phát triển thì phải vào Thành phố.” Đằng sau câu nói ấy là công sức của biết bao thế hệ.

Hôm nay, nhìn những manchette quen thuộc dần khép lại hành trình của mình, tôi hiểu rằng một giai đoạn lịch sử đang đi qua.

Nhưng điều khiến tôi xúc động không chỉ là sự thay đổi của những tờ báo. Mà là hình ảnh của những con người đã đi cùng chúng trong suốt một đời nghề.

Ngày họ bước vào tòa soạn, mái tóc còn xanh. Họ lớn lên cùng những trang báo. Trưởng thành cùng những cuộc họp giao ban. Đi qua thanh xuân trong tiếng máy in rền vang mỗi đêm. Có người từ phóng viên trở thành biên tập viên, rồi lãnh đạo tòa soạn. Có người cả đời lặng lẽ với một công việc duy nhất. Có người chuyển sang một ngã rẽ khác của cuộc đời.

Và cũng có những người đã dừng lại giữa chừng. Có người ra đi trong lúc làm nghề, khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người vừa hoàn thành trang báo cuối cùng thì khép lại hành trình của chính mình.

Có những cái tên mà mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn ngỡ như họ chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc hôm qua. Có những người từng ngồi cạnh tôi trong những cuộc họp giao ban năm ấy.

Thời gian đã lấy đi nhiều thứ. Lấy đi những mái đầu xanh. Lấy đi cả những người bạn nghề từng cùng nhau thức trắng vì một số báo.

Nhưng thời gian không lấy đi những gì họ đã để lại. Bởi báo chí, suy cho cùng, không chỉ được làm nên từ giấy, mực hay công nghệ. Báo chí được làm nên từ con người. Từ những người tin rằng một bài báo tử tế có thể làm cho xã hội tốt hơn. Từ những người sẵn sàng đổi những ngày nghỉ, những bữa cơm gia đình, những giấc ngủ ngon để chạy theo một thông tin, một sự thật, một số báo phải ra đúng giờ.

Vì thế, khi một manchette khép lại, tôi không nghĩ đó là dấu chấm hết. Tôi nghĩ đến hàng nghìn số báo đã được làm ra dưới cái tên ấy. Nghĩ đến hàng vạn bài viết đã từng đến tay bạn đọc. Nghĩ đến biết bao số phận đã đi qua cuộc đời mình nhờ nghề báo. Và nghĩ đến những đồng nghiệp của tôi. Những người còn ở lại. Những người đã đi xa. Những người tóc đã bạc như tôi hôm nay.

Chúng tôi có thể không còn ngồi chung một tòa soạn. Nhưng sẽ mãi thuộc về cùng một thế hệ. Thế hệ đã đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của báo in.

Giữa những ngày nhiều cảm xúc này, tôi chợt nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn: “Chào cuộc đời thênh thang, chào những nguồn vui tới…”

Có lẽ đó cũng là tâm thế đẹp nhất cho một cuộc chia tay.

Xin chào những manchette đã đi cùng chúng tôi suốt một thời tuổi trẻ.

Xin chào những đồng nghiệp đã dành cả tuổi xuân và cả cuộc đời cho nghề báo.

Xin chào những người đã đi xa nhưng vẫn còn hiện diện trong ký ức của chúng tôi.

Và xin chào một hành trình mới. Bởi có những manchette khép lại, nhưng ký ức về một thời làm báo thì sẽ còn ở lại rất lâu, trong những người đã sống cùng nó.

NGUYỄN VĂN VINH 6/2026

(Ảnh minh họa của Trung Nghĩa)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.