VTV đang có phóng sự công phu và đặc biệt về lừa đảo với người già quanh việc mua bán kỳ nghỉ, vì thế tất cả tập trung vào cách lừa đảo này. Nhưng người già " được" chăm sóc tứ phía bởi rất rất nhiều kiểu lừa đảo to nhỏ khác nhau và đều táng tận lương tâm như nhau chứ không phải chỉ hình thức như đang được phơi bày.
Một xã hội lão hóa rất nhanh như Việt Nam, lượng người cao tuổi đông và hầu hết đều có chút tài sản to bé khác nhau. Hầu hết các gia đình bị lừa đều không muốn phơi bày câu chuyện của mình vì liên quan nhiều thứ.
1- Bán thực phẩm chức năng và các nhóm chăm sóc sức khỏe liên quan đến thực phẩm chức năng. Người già ai cũng muốn chăm sóc sức khỏe. Bản thân thực phẩm chức năng không có tội, người tận dụng phương tiện này để lừa đảo mới là vấn đề.
Một công ty bán sâm Triều Tiên, các sản phẩm sức khỏe khác đã lừa mẹ mình mua của nó sâm đểu (mình đòi kiểm tra giấy phép, hóa đơn xuất nhập và phát hiện ra), tới 5 chỉ vàng. Dọa lên xuống mới đòi được, rồi mẹ mình vẫn ấm ức nói mình ngu đã khiến bà mất cơ hội dùng sản phẩm tốt. Trong khi đó sâm con gái mua cho thì không quý đâu vì nó không đi kèm lời ngọt ngào u u con con.
Một câu lạc bộ thực phẩm chức năng mẹ mình tham gia đóng 1,8 triệu/ tháng. Ừ thì thôi gần 2 triệu được hát múa thể dục, nói chuyện sức khỏe cũng ok đi. Sau chừng một thời gian không thấy cụ đi tập nữa, mình hỏi thì nói loanh quanh ấm ớ.
Rồi qua nghe điện thoại các cụ nói chuyện với nhau mới biết con trưởng nhóm đã vay tiền của hầu hết các cụ, cụ nhiều thì 3 chục, cụ ít như mẹ mình cũng 6 triệu, rồi nó biến không tăm tích. Tổng cộng lại nó cũng xơi được của các cụ mấy trăm. Cụ nào cũng ngậm bồ hòn làm ngọt không dám hé răng gì đã đành, nhưng đến bây giờ mẹ mình vẫn ca ngợi con lừa đảo là nó lễ phép, vui tính, biết quan tâm, chắc nó gặp hoàn cảnh nào đó mới phải đi lừa thế thôi, khi nào nó có nó trả.
2- Tiền ảo, đầu tư đểu : Thời gian sống một mình, mẹ mình rất chăm đi hội hè này kia, ok vui quá. Mẹ tự biết chăm sóc đời sống tinh thần của mình thế là tốt rồi, con cái yên tâm. A ha, nhưng không, bà đã bí mật tham gia các hội thảo sang trọng đầu tư tiền ảo gì đó. Mình chỉ phát hiện khi bà điên cuồng đòi mình các khoản tiền lớn và dọa dẫm đủ kiểu.
Và theo dõi thì biết có hai thằng ranh hàng ngày đem xe sang đến đốn bà đi ăn sáng uống cà phê, u u con con, thị phi con cái không biết gần gũi chăm sóc trò chuyện. Chụp được ảnh hai thằng mất dạy, đem công an dọa nó cũng không sợ. Chỉ khi nó biết không thể cưa tiếp nó mới chuồn. Nhưng nó đã kịp dùng mẹ mình như một con mồi để nhử các cụ già khác. Mẹ mình có gương mặt đẹp, ăn nói khôn ngoan lưu loát dễ đi vào lòng người- chuẩn của việc truyền nghề của lũ lừa. BTS chúng nó.
3- Hò hẹn, quà tặng. Cái này thì quá phổ biến, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng thoát, nhất là các cụ. Mẹ mình thì chơi trò này rất nhiều vì cụ lại thạo internet, bọn mình chiều cụ còn lắp cả máy tính to và thay đổi cấu hình cho cụ thuận tiện.
Sự táng tận lương tâm không có bất cứ điểm dừng nào. Khi mẹ lên ở với mình, suốt một năm mình cực kỳ khốn khổ vì phải canh chừng mẹ. Hình ảnh nhà của mình, xe của mình, các kỳ nghỉ sang chảnh mình đưa mẹ đi đều là dữ liệu mẹ cung cấp cho bọn lừa đảo. Chúng canh được ngày mình đi vắng để lên tận nhà đón mẹ với xe ô tô sang trọng và các bữa cà phê ăn sáng.
Mẹ đã bắt đầu đi hỏi giá đất xung quanh, hỏi sổ đỏ nhà mình. Mẹ tiếp tục leo thang đòi phải đưa "bạn bè", "con nuôi", "em nuôi" vào nhà mình đãi đằng. Khi mình kiên quyết không đồng ý thì cụ lăn ra ăn vạ là ở nhà con khổ hơn đi tù, đi tù còn có cho phép người thăm nuôi đằng này thì cấm cả thăm nuôi. Mỗi lần đi công tác là một lần căng thẳng vì phải dặn giúp việc, canh camera. Với một người già biết cách hối lộ giúp việc, tránh cam thì thật là không dễ dàng gì.
Mình ốm, đi viện 6 tháng nên quyết định đưa mẹ vào dưỡng lão trong cả dằn vặt thương nhớ vì gần mẹ nhiều, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ nên nhớ lắm, thương lắm. Nhưng mẹ thường xuyên phải cấp cứu do hen phế quản, huyết áp cao vào lúc 12 giờ đêm, 2 giờ sáng, thì không có mình là sẽ chết. Vào dưỡng lão nhưng cách nhà mình có 2 km nên ra viện là mình hầu như cách ngày lại vào, tiếp tế thức ăn, trò chuyện. Tưởng thế là thôi bọn lừa đảo sẽ dừng. Ăn gì ở một cụ già đã vào viện dưỡng lão.
Không nhé. Chúng xui mẹ mình là mình ốm nặng thế thì nếu chết cụ sẽ có một phần tài sản thừa kế. Và mình rồi thể naò cũng chết nay mai. Khi thấy mình có thể còn lâu mới chết thì chiến dịch thay đổi, ốm đau thế rồi thì tốt nhất là nên bán hết tài sản, mua một căn hộ nhỏ rồi chia tiền cho cụ. Thế là chiến dịch ép con bán tài sản bắt đầu.
Tất cả cô dì chú bác, người quen người thân đều bị mẹ mình nhờ khuyên bảo mình. Vừa chữa bệnh, vừa phải căng thẳng để ngăn chặn các âm mưu và đau khổ vì không được yêu thương mà còn bị gây sức ép. Sợ hãi vì có thể chúng sẽ có những âm mưu đẩy mình vào chỗ chết. Nên thời gian mình chữa bệnh cũng là thời gian mình bị tổn thương vì người thân nhiều nhất. Thứ được người thân yêu nhất quan tâm không phải là sức khỏe của mình mà là tài sản mình có bao nhiêu.
Mẹ mình có lương hưu, có sự quan tâm chăm sóc của con cái, có việc biếu xén của cháu chắt người thân, nên tiền tuy không nhiều nhưng một, hai chục lúc nào cũng có. Chuyện cụ "cho vay", "giúp đỡ" ai đó trong đám khốn nạn trẻ khỏe đẹp đẽ kia là thường xuyên xảy ra. Đành chịu vì thôi thì mua vui từng chút cũng không thể quản lý được.
Nhưng bọn nó đâu dừng ở món tiền nhỏ của cụ già ngây thơ và lãng mạn là mẹ mình. Chúng quan tâm đến tài sản của con cái cụ. Và tâm lý sĩ diện muốn chứng tỏ mình độc lập, có quyền quyết định và có tài sản lớn (trong khi thực chất không có gì) đã khiến mẹ mình trở thành một người khoe khoang và sẵn sàng làm theo chúng nó như bị bỏ bùa.
Ai đến nhà mình đều biết mẹ mình tính tình vui vẻ, khéo nói chuyện và đã sống rất đầy đủ trong sự quan tâm của mình. Con mình sợ bà buồn còn mang cờ, mang loa, mang mic, ghế bập bênh mà bà thích, xe đạp thể dục cho bà tập. Mình bận mấy cũng dành thời gian buổi sáng tự tay làm thức ăn sáng healthy cho bà, khoảng 30 phút để chơi cờ với bà, bà luôn thắng nên rất thích.
Hàng năm đều đưa bà đi nghỉ cả tuần bên bờ biển. Hàng tuần đưa đi chợ hoa chơi. Rồi một tuần chở xuống Hà Nội 2 lần để đi học đàn, học hát, học bơi. Con cháu mình tuần nào cũng lên chơi với cụ, trêu chọc, học tiếng Anh cùng cụ. Đôi khi mình đem cả trẻ con và cụ đi cắm trại để cụ được hòa đồng cùng người trẻ.
Mọi người nói vì người già không có con cái quan tâm nên mới bị lừa là không đúng nhé, là làm con cái họ cũng bị tổn thương và đâm ra cũng giấu chuyện của gia đình. Họ xấu hổ vì dường như lỗi thuộc về họ khi để bố mẹ bị lừa. Tuổi già thì cô đơn hơn là tất yếu, nhưng không có nghĩa là con cháu ít quan tâm.
Mình đã phải block Facebook của mẹ mình để tránh phiền toái, và cũng nhờ bạn bè block bà để bọn lừa đảo vào không thấy mẹ mình vây quanh toàn người tử tế, có tài chính là vì vậy.
Kể ra đây một phần câu chuyện về gia đình, mình chỉ muốn đóng góp thêm rằng, còn một ngàn kiểu lừa khác nho nhỏ hơn kỳ nghỉ lớn tiền tỉ kia, mọi người đùng nên bỏ qua. Nó không chỉ lừa tiền mà còn góp phần kích động lòng tham, chia rẽ tình cảm gia đình, gây ảnh hưởng đến cả sức hoẻ và sự an toàn của các thành viên khác.
Lừa đảo không chỉ là chuyện tiền (Mình sẽ nghĩ và nói tiếp về chuyện này, vì đây chính là nỗi đau của mình).
NGUYỄN VÂN ANH 15.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.