"Mẹ chị mất rồi em ạ. Vì tất cả những lời hứa hẹn của các em".
Câu đó là của một người con gái, đáp lại một nhân viên môi giới vẫn đang ngọt nhạt gọi điện đòi mua lại hợp đồng kỳ nghỉ với giá cao, gọi vào máy người mẹ vừa khuất và còn huyên thuyên về chuyện chuyển nhượng trước khi cúp máy.
Đó là một cảnh trong phóng sự VTV "Bẫy 2: Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" đang phủ kín mạng xã hội mấy hôm nay, bóc trần một cỗ máy moi tiền nhắm thẳng vào những người già 70, 80 tuổi. Nghe thôi đã buồn thối ruột rồi. Nhưng cái bẫy ấy thực sự vận hành kiểu gì, mình sẽ mô tả chi tiết qua 5 phần.
I/ Năm bước để vắt kiệt một người già
Đây không phải trò lừa vặt vãnh. Đây là một quy trình được công nghiệp hóa, có kịch bản, có cả một mạng lưới hàng chục công ty cùng làm, hơn 200 nạn nhân đã tố cáo ít nhất 12 công ty với cùng một chiêu thức. Nó đi qua 5 bước
Bước 1: Thả mồi
Tất cả bắt đầu bằng một món quà: kỳ nghỉ miễn phí, cặp vé máy bay, voucher tri ân. Nghe như lộc trời cho. Nhưng cái voucher ấy phần lớn không dùng được, đặt phòng thì luôn hết chỗ, vì mục đích thật của nó không phải để các cụ đi nghỉ mà chỉ để dụ tới một nơi: buổi hội thảo
Bước 2: Dựng sân khấu
Hội thảo tổ chức ở khách sạn sang, nhạc lớn, người ra vào tấp nập. Không gian này là một công cụ: Cảnh sang trọng khiến ông bà tin công ty lớn thế này không lừa mình, đám đông và tiếng nhạc khiến đầu óc khó tỉnh táo. Và mỗi lần có ai ký hợp đồng, cả phòng vỗ tay tung hô để ông bà nghĩ ai cũng mua chắc tốt. Các cụ không biết nhiều người vỗ tay đó là người của công ty
Bước 3: Đánh tráo
Ông bà đến vì tưởng mua một chỗ nghỉ dưỡng nhưng tại bàn tư vấn thì câu chuyện đổi hướng: Đây không phải kỳ nghỉ, đây là một tài sản, sẽ tăng giá, bán lại lãi gấp đôi gấp ba. Xin nhớ kỹ điều này vì nó là chìa khóa của cả vụ việc: Sở hữu kỳ nghỉ chỉ là một dịch vụ du lịch. Một dịch vụ du lịch không đẻ ra lãi, cũng như tấm vé xem phim không tăng giá theo năm. Gắn vào nó hai chữ đầu tư sinh lời là sai từ gốc.
Trong clip VTV, sale nói thẳng vào máy quay luôn: "Với dòng thẻ này nó chắc chắn sẽ tăng, tăng theo giá thị trường chứ không giảm."
Bước 4: Khóa lại
Khi các ông các bà đã xiêu lòng thì họ không cho lấy một giây để nghĩ. Ba, bốn nhân viên thay nhau vây quanh, tung chiêu ưu đãi chỉ có hôm nay, dúi bản hợp đồng dày mấy chục trang chữ li ti tới trước mặt, ký luôn, quẹt thẻ cọc luôn, ngay tại bàn. Chưa hết, chúng còn cố tình tách ông bà ra khỏi người thân, vì có người thân ngồi cạnh là dễ tạch hợp đồng lắm.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ, bị dội bom thông tin tới mụ cả người, thì ký cọt gì nữa, nó không còn là lựa chọn nữa, nó giống một lối thoát hơn. Người ta ký cho xong, để được về. Mà cái gọi là tài sản vừa mua ấy phần lớn là như c*t. Có cái dự án ở Hòa Bình, phóng viên dẫn nạn nhân tới tận nơi, hóa ra chỉ là đống đổ nát, sắt thép gỉ sét
Bước 5: Bẫy chồng bẫy
Khi nạn nhân vỡ lẽ, ôm một đống hợp đồng vô giá trị, cuống cuồng muốn bán đi gỡ lại tí vốn, thì y như rằng lại có một môi giới khác gọi tới: Bên em có khách Ấn Độ trả 856 triệu, có khách Anh trả hơn 1 tỉ, đang chờ mua lại hợp đồng của bác đấy.
Trong phóng sự, có môi giới còn tỉnh bơ khoe khách đã đặt cọc rồi: "Hiện tại khách người ta cũng đã cọc bên con 1 tỉ 9. Về thời gian giải ngân chắc du di một, hai ngày. Cũng không phải là vấn đề gì to tát cả." Tức là chính cái lũ gây ra vết thương, giờ quay lại đóng vai bác sĩ, bán thuốc chữa cho đúng vết thương nó vừa gây ra
Có khi để gỡ được tiền, chúng còn xui khách sang luôn cả sổ đỏ cho chúng: "Đó là để hợp thức hóa thì cô sẽ sang tên sổ đỏ cho bên con. Khi nào cô có tiền cô lấy lại, làm sao mất được." Nói kiểu nhẹ tênh, mà là đẩy người ta tới chỗ mất sạch.
Họ moi đến mức nào? Có bà nói dối cả con cái để lấy sổ đỏ đi cắm, vay 750 triệu. Có cụ ông 87 tuổi mang bán chiếc nhẫn với sợi dây chuyền cưới, kỷ vật 52 năm... có người thì ra đi trong uất ức, để lại nợ cho con cái gánh
II/ Nhưng tại sao lại là kỳ nghỉ?
Sao bọn lừa không chọn chứng khoán, không chọn tiền ảo, không chọn forex, mà lại chọn đúng cái kỳ nghỉ để giăng cho người già? Vì kỳ nghỉ là một món mồi gần như hoàn hảo, nó đánh trúng những gì đẹp đẽ, hạnh phúc nhất trong lòng một người già chứ không phải lòng tham
Thứ nhất: Mua một kỳ nghỉ nghe không hề dại. Bỏ tiền vào tiền ảo thì con cháu sẽ mắng là cờ bạc, là hám lợi. Nhưng bỏ tiền mua một chỗ nghỉ dưỡng thì sang trọng, đường hoàng, đáng tự hào: cả đời vất vả rồi, giờ tự thưởng cho mình một nơi để nghỉ, có gì sai? Cái vỏ bọc tử tế đó khiến ông bà không thấy cần phải giấu, cũng không thấy cần hỏi ai. Bẫy tài chính được gói gọn trong một ước muốn lương thiện.
Thứ hai: Nó chạm đúng giấc mơ của tuổi già: vừa được nghỉ ngơi cho mình, vừa để lại một tài sản cho con cháu. Đó là hai thứ mà một người già khao khát nhất lúc gần cuối đời, để đóng khép một đời ng cho trọn vẹn. Bọn lừa không bán một dịch vụ, chúng bán cái cảm giác mình đã lo xong cho cả mình và con cháu
Thứ ba: Kỳ nghỉ là hình ảnh của sum vầy. Trong đầu cụ bà đặt bút ký, thứ hiện lên không phải cái phòng khách sạn, mà là cảnh con cháu quây quần bên mình ở một resort nào đó, cả nhà lại đông đủ. Mà phần lớn các cụ thì đang cô đơn, con cái bận rộn, nhà thì vắng. Hóa ra thứ chúng bán đắt nhất không phải kỳ nghỉ. Là một liều thuốc cho nỗi cô đơn.
Mà nói cho cùng, phần lớn bố mẹ ta đều thèm được đi chơi, được cùng con cháu rong ruổi đâu đó. Chỉ là các cụ giấu cái thèm ấy đi. Nhìn con cháu xách vali lên đường, trong lòng cũng khát khao lắm nhưng rồi lại nghĩ mình già rồi, biển không tắm được, núi không leo nổi, đi chỉ tốn tiền của các con, thế là tặc lưỡi thôi ở nhà cho đỡ tốn.
Cái khao khát bị nén xuống ấy chính là khe hở. Bọn lừa không tạo ra ham muốn mới, chúng chỉ chìa ra một cái cớ để các cụ được phép gật đầu: nó không phải tiêu hoang đâu, nó là tài sản, là đầu tư, là để dành cho con cháu cơ mà .
III/ Ai cũng là một mắt xích của cỗ máy
Những nhân viên gọi điện ấy, họ là ác quỷ chăng? Phần lớn thì không. Họ thật sự không thấy mình đang làm điều ác. Họ không gọi việc mình làm là lừa, mà gọi là tư vấn. Họ không thấy mình chịu trách nhiệm, vì em chỉ làm theo kịch bản công ty. Họ không nhìn thấy hậu quả, vì quy trình được thiết kế để vừa chốt xong là chuyển khách khác, không ai ở lại chứng kiến cảnh mẹ con cãi nhau, nhà cửa tan vỡ.
Có bạn tư vấn bị quay lén, hỏi tới thì thú thật luôn: "Nói thật, bản thân em cũng chả hiểu đâu, hầu như các bản hợp đồng đều như thế mà." Bán cái mà chính mình còn không hiểu là gì, vậy đó.
Mà đằng sau mấy bạn sale đó là cả một bộ máy biết thừa nó đang làm gì. Công ty hốt về hàng nghìn tỉ, cắt lại cho sale tới 17 % mỗi hợp đồng, nên ai cũng lao vào chốt bằng được. Đến khi vỡ lở thì công ty phủi đ*t, đổ hết lỗi cho từng nhân viên, mấy bạn đó nghỉ việc rồi biến mất, còn công ty vẫn sạch hơn chùi như chưa có chuyện gì. Mà nói thật, nhiều bạn sale cũng đáng thương theo kiểu của họ.
Nhìn đống ảnh các bạn ấy đăng trên profile thì thấy: sáng vest lên xe đi làm, tối check in phòng gym, caption thì chốt 10 hợp đồng ước hôm nào cũng trộm vía thế này... Chính họ cũng bị hút vào bằng đúng cái lối sống hào nhoáng mà công ty dạy họ phông bạt ra để dụ khách, vừa đi lừa người khác vừa là con mồi của một giấc mơ làm giàu nhanh. Dĩ nhiên là tôi không bênh họ, chỉ là một cái máy lừa được dàn dựng khéo đến thế thì đâu cần tới kẻ đại gian đại ác. Nó chỉ cần mấy người bình thường đang kẹt tiền, đang khát khao thành công, đưa cho họ cái kịch bản với khoản hoa hồng to tổ bố, thế là họ vụt, vụt người già tử tế luôn
IV/ Tại sao biết rõ là lừa mà không ai bỏ tù được chúng?
Câu trả lời nằm ở chỗ bọn này không cướp. Chúng khiến nạn nhân tự nguyện đưa tiền, rồi biến chính sự tự nguyện đó thành tấm khiên.
Thứ nhất: Vỏ bọc hợp đồng dân sự. Mọi giao dịch đều có chữ ký, lăn tay, trông như thuận mua vừa bán. Muốn bỏ tù chúng tội lừa đảo thì công an phải chứng minh chúng có ý định chiếm đoạt ngay từ trước khi ký. Mà mọi lời hứa sinh lời, hứa mua lại giá cao đều là lời nói miệng của nhân viên, không ghi trong hợp đồng. Lời nói thì bay theo gió.
Thứ hai: Hợp đồng cài sẵn điều khoản phủi tay, hạn chế quyền khiếu kiện của khách, miễn trừ cho công ty mọi cam kết miệng của nhân viên. Ra tòa, công ty chỉ việc giơ hợp đồng ra: chúng tôi đâu hứa gì trên giấy, đấy là nhân viên tự nói, mà nhân viên thì nghỉ việc cmn rồi.
Thứ ba: Chúng đánh tráo ngay trên tờ phiếu thu. Khi vẽ trò bán hộ hợp đồng, chúng không ghi phí môi giới, mà ghi thanh toán hợp đồng, mua thẻ hội viên. Mà cái dòng hội viên đó dựng ra là có chủ đích, nghe chính nhân viên nói là rõ: "Bây giờ phải có thỏa thuận quyền hạn hội viên. Để mà làm một dòng lách thuế thì bắt buộc phải có một cái dòng hội viên rồi." Để sau này khi bị kiện thì công ty chìa phiếu ra nói tỉnh bơ: Đây là khách tự nguyện mua một dịch vụ mới, chẳng liên quan gì lời hứa bán hộ.
Cái bẫy được gài ngay ở con chữ trên tờ giấy, để biến chính hành vi của nạn nhân thành bằng chứng chống lại họ. Thực tế đã chứng minh: trong vụ kiện Alma ở Nha Trang, dù được kiện tại Việt Nam thì đa số nguyên đơn vẫn thua, tòa nói hợp đồng ký tự nguyện, ghi rõ là sở hữu kỳ nghỉ chứ không có chữ nào ghi là bất động sản và việc khách không đọc kỹ là rủi ro của người ký.
V/ Thế giới thế nào
Chuyên này không phải bệnh riêng của Việt Nam. Người Nhật, một xã hội lão hóa, bị nạn lừa đảo người già hành cho ra bã suốt 2 thập kỷ, có hẳn một bộ manga nổi tiếng tên Kurosagi (Con diệc đen).
Nhân vật chính là một kẻ lừa đảo chỉ chuyên đi lừa lại bọn lừa đảo và mỗi tập bóc trần một mánh có thật: lừa bất động sản, lừa đầu tư, lừa tâm linh nhắm vào người già cô đơn. Bộ truyện được coi như một cuốn bách khoa về lừa đảo, với một thông điệp xuyên suốt: Nạn nhân sa bẫy không phải vì ngu, mà vì nhảy vào món hời trước mắt mà không kịp suy nghĩ. Nói cách khác, thứ bị tấn công không phải trí khôn, mà là lòng tham và nỗi sợ ==> hai thứ bất kỳ ai cũng có.
Và vì hiểu nó là một quy luật chứ không phải chuyện riêng của ai, các nước khác đã dính đòn và tìm ra cách fix. Tóm lại có 3 thứ, tôi cứ gọi là 3 vũ khí, đơn giản đến bất ngờ.
Vũ khí thứ nhất: Thời gian được hủy hợp đồng vô điều kiện. Ở bang Florida của Mỹ, người mua timeshare có 10 ngày để đổi ý, trả hợp đồng, lấy lại tiền, không cần lý do và quyền này không thể bị tước bỏ bằng bất kỳ điều khoản nào. Toàn Liên minh châu Âu và nước Anh cho 14 ngày.
Vũ khí thứ hai: Cũng là đòn giết chết mô hình scam, trong suốt thời gian đó, công ty không được phép thu của khách dù 1 đồng. Không đặt cọc, không giữ chỗ, không mả mẹ gì hết. Ở Anh, thu tiền trong thời gian này là vụt luôn hình sự. Hãy để ý kỹ: Cả nghề bán timeshare sống nhờ việc chốt deal tại chỗ bằng một khoản cọc nhỏ để tạo cam kết. Cấm thu tiền trong 2 tuần là rút xương sống của trò ép ký. Khách về nhà, hết ngu ngơ, có thể hỏi con cháu và phần lớn sẽ không quay lại.
Vũ khí thứ ba: Cấm tiếp thị timeshare như một khoản đầu tư sinh lời. Đúng cái câu tài sản tăng giá, lãi gấp ba mà sale ở ta nói ra rả thì ở châu Âu là phạm luật. Và khi đã lỡ dính thì tòa án các nước đứng về phía dân.
Ở Tây Ban Nha, nơi rất nhiều ng châu Âu mua timeshare, tòa án tối cao đã tuyên vô hiệu hàng loạt hợp đồng cài điều khoản vô thời hạn hoặc thu tiền trong thời gian được phép hủy và buộc doanh nghiệp hoàn lại tiền kèm trả gấp đôi khoản đặt cọc. Một phụ nữ Na Uy thắng kiện tập đoàn Anfi, được hoàn hơn 40 nghìn euro.
Còn ở Mỹ, ngay cả cái dịch vụ giúp bạn thoát khỏi timeshare cũng có thể là một cái bẫy chồng bẫy y hệt: Đầu năm 2026, một tòa liên bang buộc kẻ cầm đầu đường dây thoát timeshare, lừa hơn 11 nghìn người, phải nộp hơn 140 triệu đô la. Bẫy chồng bẫy, hóa ra, là một quy luật toàn cầu.
Người Nhật còn đi xa hơn, sang tận khâu bảo vệ người già trước khi tiền kịp rời tài khoản. Ngân hàng giới hạn số tiền người cao tuổi được rút hay chuyển mỗi ngày, chính quyền khuyến khích mỗi gia đình đặt một mật khẩu riêng để xác minh khi có cuộc gọi lạ, nhân viên ngân hàng và cửa hàng tiện lợi được huấn luyện để dừng tay một cụ già đang vội vã rút tiền lớn hay mua thẻ trả trước bất thường.
Còn chúng ta thì sao? Phải nói cho công bằng: Việt Nam cũng thay đổi rất nhiều. Mấy năm nay công an liên tục vào cuộc, báo đài cảnh báo dồn dập. Ngân hàng đã bắt buộc xác thực khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền lớn, để một người không thể âm thầm chuyển cả đống tiền cho kẻ lạ chỉ bằng vài cú bấm. Và đã có rất nhiều vụ cảm động: Nhân viên ngân hàng cùng công an khu vực kịp thời giữ tay một cụ già đang cuống cuồng ra rút tiền tiết kiệm để nộp cho bọn lừa đảo, ngồi xuống gọi điện xác minh, phân tích cho cụ hiểu, cứu được cả gia tài ngay phút chót.
Nhưng đó mới là chặn ở khâu cuối, khi tiền đã sắp rời tài khoản. Cái ta còn thiếu nằm ở khâu đầu, đúng ba vũ khí kia: thời gian được hủy hợp đồng, lệnh cấm thu tiền ngay tại chỗ và lệnh cấm gọi một dịch vụ du lịch là khoản đầu tư sinh lời. Đặc trưng của hợp đồng ở ta vẫn là thu trọn vài trăm triệu đến vài tỉ ngay tại bàn, trước khi người mua kịp tỉnh táo. Chúng ta đang tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần thêm những quy định, những đạo luật khóa mõm cái bẫy ngay từ trong trứng, để người già không phải rơi vào cảnh cần ai đó giữ tay mình ở quầy ngân hàng.
VI/ Chính chúng ta
Khi xem những phóng sự này, phản xạ của rất nhiều người là một bình luận, một vài câu chê: Tham thì thâm, già rồi còn ham, ngu thì chết...Những câu ấy phần lớn không do người độc ác viết ra, toàn người tử tế, đang ăn cơm hay lướt Facebook, toptop...
Nhưng: Cụ ông bán nhẫn cưới 52 năm để nộp phí giải ngân, cụ tham hay cụ đang chết đuối và vớ lấy sợi dây? Gọi một người chết đuối là tham vì họ vớ lấy bất cứ thứ gì nổi trên mặt nước, đó không phải nhận xét về nạn nhân. Đó là nhận xét về người đứng nhìn.
Đừng tưởng cứ tỉnh táo là thoát, vì nó có đánh vào chuyện khôn dại của ai đâu, nó nhắm vào lúc người ta cô đơn, lúc người ta sợ mất tiền, lúc người ta thèm một chỗ dựa. Như bộ truyện của người Nhật nói từ 20 năm trước, nó không nhắm vào trí khôn, nó nhắm vào lòng tham và nỗi sợ, hai thứ ai cũng có. Và người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế đó, vỗ tay đen đét, móc nốt đồng xu cuối cùng, rất có thể là bố mẹ ta. Hoặc một ngày nào đó khi ta đã già và cô đơn, là chính ta.
Và cuối cùng, bố mẹ ta cũng như ta thôi, cũng muốn được quây quần, được con cháu để ý tới. Cái các cụ thật sự thèm chưa bao giờ là cái resort 5 sao hay tờ hợp đồng trọn đời, mà là có con cháu ngồi bên, hỏi han đôi câu, thi thoảng cả nhà đi với nhau một bữa. Bọn scam kiếm ăn được chính vì chúng bán đúng cái khao khát đó, dưới dạng fake.
Vậy nên đôi khi cách giúp bố mẹ an toàn nhất không hẳn chỉ là một lời cảnh báo, mà đôi khi chỉ là mình ở bên các cụ nhiều hơn, gọi về thường hơn, tâm sự nhiều hơn, sum họp nhiều hơn...trước khi có kẻ kịp lấp vào chỗ trống đó bằng những thứ giả tạo, ảo tưởng, hào nhoáng, độc ác.
NGUYỄN ĐỨC LỰC 08.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.