lundi 1 juin 2026

Lê Nguyễn - Chút hồi ức về nghề viết báo một thời (1)

KỲ I : KHÚC QUANH TÌNH CỜ CỦA KẺ KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI SỐ PHẬN

Nền báo chí, hiểu theo nghĩa cổ điển là báo in, đã tàn lụi từ cuối thập niên 2010, đẩy lùi vào quá khứ những tờ báo từng một thời là món ăn tinh thần của người đọc như Kiến Thức Ngày Nay, Thế Giới Mới, Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, Tài Hoa Trẻ ...

Sự tàn lụi này mang lại một ít tiếc nhớ, một ít bùi ngùi, nhất là trong tâm tư của những ai từng nuôi sống bản thân và gia đình bằng những đồng nhuận bút sau mỗi kỳ báo phát hành.

Sự sắp xếp lại báo chí trong những ngày qua có lẽ cũng chỉ là xu thế khó tránh được trong sự phát triển có lúc đầy nghiệt ngã của nền công nghệ hiện đại, song hình như lần này, sự xúc động của công chúng, nhất là ở những người có ít nhiều dính dáng với báo chí, nhiều lúc lên đến cao trào.

Trong hoàn cảnh của một người sống bình tâm, đã gần như “rửa tay gác kiếm” với nghề báo từ thập niên 2010, mình vẫn bị “lây nhiễm” sự xúc động chung của nhiều người, xin viết lại những dòng hồi ức về một quãng đời, thật tình cờ, song cũng đã kéo dài hơn 20 năm và chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên

*** Trong 10 năm đầu tiên sau khi đi tù cải tạo trở về (1982-1992), mình “có duyên” với ngành xuất nhập khẩu, ở cả 3 đơn vị: Công ty XNK trực dụng công tư hợp doanh Ficonimex (1982-1983), Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (1986-1988), và Công ty Liên doanh Thủy hải sản Duyên Hải (Cofidec) (1988-1991).

Ở cả ba đơn vị này, trong tình thế của một “người cũ” sống trong khung cảnh mới, với nhiều giá trị xã hội bị đảo lộn, mình có những lúc rơi vào tâm trạng dằn vặt, bị giằng xé giữa một bên là cảm giác về một lòng tự trọng bị tổn thương và một bên là cuộc sống tối thiểu của một người phụ nữ và những đứa con nhỏ dại đã trải qua nhiều cơ cực, vất vả suốt 7 năm tù cải tạo của mình.    

Giữa năm 1991, dù đang là một Phó phòng kiêm Trưởng trạm chế biến hàng xuất khẩu của công ty Cofidec, mình đã chọn một quyết định bất ngờ. Ngày nọ, tình cờ đọc thấy trên tờ Phụ Nữ TPHCM phóng sự về sự thành công trong nghề nuôi cút của một phụ nữ sống ở huyện Hóc Môn, mình có cảm giác như vừa tìm được một lối thoát giúp vượt qua nỗi dằn vặt và mặc cảm có lỗi với gia đình.

Lá đơn xin nghỉ việc của mình là một bất ngờ lớn của cả công ty Cofidec, kể cả ông Giám đốc VHT. Ông T. phê vào đơn, đại ý: “Cho anh C. nghỉ ba tháng để dưỡng sức rồi đi làm trở lại,vỉ công ty còn cần đến anh C.”.

Thôi thì nghỉ được cứ nghỉ, nói qua nói lại làm gì, ba tháng sau nữa tính tiếp. Mình về nhà, lao ngay vào việc đóng chuồng nuôi cút, bừng bừng khí thế, để gia đình không bị sốc quá về cú xin nghỉ việc vừa qua. Cái nghề chăn nuôi bất đắc dĩ tiềm ẩn sự tự lừa dối cả chính mình, tất nhiên là không có những báo hiệu gì tốt đẹp, môi trường không khí ngày một sút giảm, năng suất trứng giảm, cút chết ngày một nhiều hơn, thu nhập nhanh chóng đi dần về con số không. Buổi chiều nọ, ngồi cà phê với người bạn thân thiết tại một quán vắng, trên một doi đất chung quanh là ao nước, mình đột nhiên mở lời với anh ta:

- Ông ạ, tôi định thử viết báo xem sao, lương tháng ở Cofidec là 220 ngàn đồng, tôi vạch chỉ tiêu “phấn đấu” ban đầu là 200 ngàn đồng một tháng.

Người bạn gật gù, nửa tin vào sự thành công của một ý định đến bất chợt, nửa lo lắng về mưu sự không thành của bạn mình.

Cần nhắc lại là tư thập niên 1980 trở về trước, hầu như tất cả báo chí đều thuộc mảng “chính thống”, do các cơ quan nhà nước lập ra nhằm mục tiêu chính là thông tin, tuyên truyền. Người đọc lúc bấy giờ rất cần những tri thức thế giới năm châu nhưng không tìm được ở đâu.

Đến cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, cùng với sự đổi mới về kinh tế và nhiều lãnh vực khác của đời sống, báo chí cũng có những thay đổi đáng kể. Người ta bắt đầu thấy có sự xuất hiện các “phụ san” của các tờ báo chính thống, do tư nhân bỏ vốn ra làm, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của người Tổng biên tập tờ báo chính thống.

Năm 1990, tờ bán nguyệt san Kiến Thức Ngày Nay (KTNN) ra đời trong hoàn cảnh như thế. Tờ báo phát hành nửa tháng một số, “phụ san” của Tạp chí Văn thuộc Hội nhà văn TPHCM, người chịu trách nhiệm (về mặt chính trị) là nhà văn Anh Đức, Tổng biên tập tạp chí Văn. Người trực tiếp điều hành tờ KTNN là ông HTQ, được biết là một cán bộ của Công ty Công viên cây xanh, tự bỏ ra một số vốn ít ỏi sẵn có và dành hết tâm huyết cho việc xây dựng và phát triển tờ báo ngay từ buổi đầu.

Nội dung của tờ KTNN không khác gì nội dung của tờ tạp chí Thời Nay phát hành tại miền Nam những năm trước 1975, phần lớn bài đăng xuất phát từ các bài báo nước ngoài, người viết đọc rồi tóm lược, sắp xếp chi tiết lại theo một trình tự riêng và viết với văn phong của mình, sao cho phù hợp với trình độ, sở thích của người đọc. Chỉ có một khác biệt là ở Thời Nay trước 1975, người viết không “khai báo” mình lấy tư liệu từ đâu, còn ở KTNN (và nhiều tờ báo tiếp sau), cuối mỗi bài báo, người viết phải ghi là “theo Le Figaro, Paris Match, Time, Newsweek, National Geographic v.v...”.

Việc làm này được hiểu là nhằm để chứng minh cho người đọc và nhất là cho cơ quan có thẩm quyền biết rằng tác giả viết dựa trên nguồn tư liệu có thật và đàng hoàng, mặt khác, cũng để cho ban biên tập tờ báo yên tâm hơn trong trách nhiệm đăng tải của mình.

Trong những năm về sau, khi đã trở thành một cây bút thân quen của KTNN, có lần mình được anh LKC, người thư ký tòa soạn đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của tờ báo trong gần 20 năm đầu tiên, tiết lộ là trong thời điểm “huy hoàng” nhất của KTNN, mỗi kỳ phát hành 160 ngàn số, một con số “không tưởng” lúc bấy giờ đối với một tờ tạp chí!

Sự ra đời của tạp chí KTNN, sau là Thế Giới Mới (TGM) và nhiều tờ báo khác, làm phát sinh một thành phần những người viết báo mới, có tên phổ biến là “cộng tác viên biên dịch”. Về sau, khi sự đóng góp của họ về mặt truyền bá tri thức được xã hội công nhận, họ được gọi vui là “những nhà báo không thẻ” hay “những nhà báo không tòa soạn”.

Bởi vì khác với các nhà báo chính danh, có thẻ nhà báo, có lương tháng và các tiêu chuẩn dành cho công nhân viên nhà nước, mối quan hệ giữa các cộng tác viên biên dịch và các tờ báo chỉ là quan hệ “thuận mua vừa bán”, bài tôi viết anh đăng được thì trả nhuận bút cho tôi, còn không sử dụng thì tôi đem bán cho tòa soạn khác.

Vào thời kỳ đầu của thập niên 1990, hầu hết cộng tác viên biên dịch cho các báo sinh trưởng ở Sài Gòn và các địa phương lân cận trước thập niên 1960. Vào những năm tiểu học và trung học, họ được học hai ngoại ngữ Anh, Pháp, một số người đã tốt nghiệp đại học hay có trình độ đại học.

Sau tháng 4.1975, họ nếu không đi cải tạo hay đi kinh tế mới thì cũng chọn những nghề không phù hợp với chuyên môn hay kiến thức của mình. Sự ra đời của tờ tạp chí KTNN, sau đó là TGM, Khoa học phổ thông, Khoa học và đời sống ... là cơ hội để những người này vận dụng vốn ngoại ngữ của mình, tìm đọc sách báo nước ngoài và viết bài cộng tác.

Vào thời kỳ đó (xin hiểu là cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990), hầu như sách báo nước ngoài không có điều kiện xuất hiện trong đời sống tinh thần của người dân, tri thức của họ như miếng bọt xốp khô khốc lâu ngày, các bài báo của KTNN như những làn mưa nhẹ, mưa bao nhiêu thấm hút bấy nhiêu, nhờ đó, tờ báo ghi dấu sự thành công ngay từ những buổi đầu. 

Cuối năm 1991, đầu năm 1992, mình đã bất ngờ bày tỏ với người bạn thân ý định thử thời vận với nghề báo trong những điều kiện như thế. Vấn đề đặt ra là viết cái gì, viết ở báo nào và lấy tư liệu từ đâu.

Bữa nọ, cầm tờ Phụ Nữ TPHCM trên tay, thấy báo có mục thường kỳ “Cha mẹ và con cái” phù hợp với nội dung nhiều tờ báo còn lưu trữ ở nhà từ thập niên 1950, 1960, gồm Reader’s Digest, Sélection du Reader’s Digest ..., mình thử tìm kiếm một cơ hội. Cũ người mới ta, mình đọc và lần lượt viết mảng đề tài này gửi cho báo Phụ Nữ TPHCM, như: Làm thế nào tập cho con có sở thích đọc sách; Cha mẹ biết gì về năng khiếu khoa học của trẻ con; Đừng làm lu mờ năng khiếu sáng tạo ở trẻ .....

Sự e ngại, thiếu tự tin không cho phép mình tiếp xúc trực tiếp với ban biên tập tờ báo như nhiều bạn trẻ làm ngày nay, bản thảo viết tay sau khi được chép lại sạch sẽ được mình mang đến tòa báo, gửi ngay ở phòng bảo vệ, không cần (hay không dám) biết ai là người phụ trách mảng này.

Vậy mà ở mảng đề tài “Cha mẹ và con cái” trên báo Phụ Nữ TPHCM bài của mình được đăng thường xuyên, nhuận bút mỗi bài khoảng 40-50 ngàn đồng, tháng đầu tiên thu nhập được 240 ngàn đồng, vượt quá mức chỉ tiêu 200 ngàn đồng tự đặt ra cho mình....

Cho đến bây giờ, mình cũng chưa biết lúc đó, nhà báo nào đã phụ trách trang “Cha mẹ và con cái” ...

LÊ NGUYỄN 31.05.2026

Kỳ sau: Tiếp cận với Thế Giới Mới và Kiến Thức Ngày Nay – Nguồn báo nước ngoài, sự cạnh tranh khốc liệt của một thời kiếm sống.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.