Chỉ 21 năm ngắn ngủi, từ 1954 đến 1975, Sài Gòn khi đó là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, dù trong chiến tranh đã bừng sáng không thể mô tả cái huy hoàng về văn học nghệ thuật.
Không kể hàng trăm tờ báo, chỉ riêng mảng văn chương đã có những tạp chí ghi dấu ấn mạnh mẽ như Văn, Văn Học, Bách Khoa, Khởi Hành, Sáng Tạo...trở thành những diễn đàn quan trọng. Đây được coi là một trong hai giai đoạn rực rỡ nhất của văn học Việt Nam hiện đại (thời kỳ trước là văn chương tiền chiến 1930-1945) mà không biết trăm năm sau còn có thể tạo ra?
Về Văn học: Võ Phiến, Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Bùi Giáng, Dương Nghiễm Mậu, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Duyên Anh... nói chung khó thể liệt kê.
Đặc biệt Âm nhạc (Tân nhạc) bước vào thời hoàng kim rực rỡ còn ảnh hưởng cho tới bây giờ với mốc 1960-1975. Nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ, nhạc quê hương, nhạc phản chiến... phát triển mạnh. Với các nhạc sĩ lớn Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông, Lam Phương, Anh Việt Thu, Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn, Trúc Phương, Trầm Tử Thiêng...... Ca sĩ có Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Thúy, Phương Dung...
Cải lương, điện ảnh, hội họa, nghiên cứu đều để lại dấu ấn mạnh mẽ, độc đáo, tiệm cận thế giới.
(Những dòng tôi viết trên là rất rất sơ lược, không thể nói đúng, đủ cái tầm vóc của nền văn chương nghệ thuật miền Nam giai đoạn này).
Sau tháng 4.1975 cho đến nay 6. 2026 là 51 năm. Cả Sài Gòn-TPHCM rộng gấp nhiều lần, đông gấp nhiều lần và một mặt nào đó giàu gấp nhiều lần, trong vài ngày nữa, diễn đàn văn hóa nghệ thuật chỉ còn lại một... bản tin!
Thảm không? Thảm quá đi chớ nhưng cũng nhân quả thôi. Sống bằng kinh phí bao cấp mà không làm được cái gì ra hồn trong hơn nửa thế kỷ thì bị cắt sữa là đúng lắm!
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 29.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.