mardi 16 juin 2026

World Cup 2026 : Quả bóng và những giấc mơ quyền lực


Đăng ngày:

Courrier International chạy tít trang nhất « Cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá », The Economist nhấn mạnh đến « Nghịch lý của Cúp bóng đá thế giới », Le Nouvel Obs nói về « Giai đoạn khó khăn của ông Trump ». Bên cạnh đó L’Express quan tâm đến « Trí thông minh nhân tạo : Nỗi sợ hãi lớn lao mới », Le Point chọn bức ảnh nhà sử học, kháng chiến quân Pháp sắp được đưa vào đền Panthéon, phân tích « Những bài học của Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay ».

World Cup, sân khấu mới cho giấc mơ vĩ đại của Donald Trump

Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs giải thích « Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với Cúp bóng đá thế giới ». Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và… sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại : sa lầy ở Iran, lạm phát và tỉ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.

Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 05/03 Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh vốn chưa bao giờ dính đến chính trị, được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami trong Cúp liên đoàn Mỹ. Nhưng thật ra tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup. Dưới ảnh hưởng của con trai Barron, vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỉ phú vùng Vịnh luôn là nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn, Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới.

Nước Mỹ có vẻ không « vĩ đại trở lại » như Donald Trump mong muốn : lạm phát, giá xăng tăng, 51 % người Mỹ chống lại Khải Hoàn Môn của ông, 56 % chống dự án phòng khiêu vũ, tỉ lệ tín nhiệm chỉ còn 38 %. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống, Quốc Hội buộc phải tiếp tục hỗ trợ Ukraina…Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của nhiều đội trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử : bánh mì và trò giải trí.

Tuần báo thiên tả dẫn ra ví dụ, Mussolini đã sử dụng Cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát-xít. Trước đó là đại đế César với giác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Achentina với Cúp bóng đá thế giới 1978, Tập Cận Bình và Thế vận hội 2008. Và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc : các trận thi đấu võ tự do ngày 14/06, lễ hội quốc gia kể từ 25/06, đua xe hơi ngày 22 và 23/08… Donald Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. 

Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Nhà chính trị học Stephen Wayne nhận xét, Donald Trump « khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường, người sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới », ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong Phòng Bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.


Liên minh quyền lực sau chiếc cúp vàng quý giá

Le Point gọi World Cup 2026 là « Vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino ». Tổng thống Hoa Kỳ và chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiêm ngưỡng kiệt tác của họ : Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại, với 48 đội và 104 trận đấu.

Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14/06, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch tổng thống của ông. Nhưng đối với Infantino, 56 tuổi, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một « Trump của bóng đá ? ». Người Thụy Sĩ đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) ndự rất nhiều hội nghị thượng đỉnh chính trị với chiếc nón đỏ và nụ cười thường trực - ngay cả ở những nơi ông không có lý do gì để đến.

Tháng 12 năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa bình do chính ông sáng tạo ra – một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng có sự khác biệt giữa « Don » và « Johnny » : Donald Trump mới là người nắm giữ quyền lực to lớn. Ảnh hưởng của Infantino thậm chí không cho phép ông giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup : miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản hơn cho khách nước ngoài. Tuy nhiên theo Le Point, World Cup 2026 là kết quả của một thỏa thuận giữa hai người.

Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước đến nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022 nhưng chỉ đạt 8 phiếu còn Qatar – một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy giận dữ quăng chiếc gạt tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó năm 2009 Barack Obama cùng phu nhân đích thân đến Copenhague để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016 nhưng chỉ được 18/94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay giữa Donald Trump và chủ tịch FIFA để có được quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới kỳ này.


Vì sao chỉ một số quốc gia biết cách chiến thắng ?

The Economist phân tích « Làm thế nào giành được Cúp bóng đá thế giới ». Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này ? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá, thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.

The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá, dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia, và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý ; chiếm 70 % cơ may thành công nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất và đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các chế độ quân chủ vùng Vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá, nhưng vẫn có thành tích kém. 

Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn, nhưng như Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh, vẫn không bảo đảm giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỉ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ - ngoài thủ môn - tối ưu là khoảng 1,81 mét. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này, thì thành tích của nước đó càng kém.

Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm thu hút tài năng, khán giả và đầu tư của toàn cầu. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á ; Tây Ban Nha, với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ, lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ có thể đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển tài năng trẻ. Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng bốn phần năm số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ được vị trí.

Giàu có, cởi mở với nhập cư : Công thức để chạm tay vào chiếc cúp thế giới

Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài ở World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt. Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, « con ngựa ô » Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật Bản là nhờ chiến lược « Tầm nhìn Trăm năm » khởi xướng từ 1992, với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092.

Từng được ca ngợi chủ yếu vì kỷ luật và sự chăm chỉ, các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng của họ, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn của châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là xây dựng từ dưới lên ; ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng như Thế vận hội. Nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào sự ngẫu hứng, rất khó đoán và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém.

Đối với nhiều nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng không phải bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá trong nước, mà bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện ở nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình « Teranga Lions » tại World Cup kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư (chủ yếu ở Pháp).  Có đến 96 % đội hình của Curaçao tại giải đấu này và 62% của Cap-Vert sinh ra ở nước ngoài.

Kể từ năm 1994, tỉ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra đã từ 9% lên 24%. Qatar có một số cầu thủ nhập tịch, ngôi sao của Trung Quốc, Serginho sinh ra ở Brazil. FIFA, năm ngoái đã trừng phạt Malaysia vì sử dụng bảy cầu thủ có nguồn gốc bị làm giả. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14/26 cầu thủ sinh ở nước ngoài.

Con cái của những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia quê hương của cha mẹ họ. Ngôi sao lớn nhất của Tây Ban Nha, Lamine Yamal, có cha mẹ người Maroc và Ghi-nê Xích đạo. Hàng công của đội tuyển Anh sẽ có sự góp mặt của Bukayo Saka (gốc Nigeria) và Marcus Rashford (gốc Caribê). Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng hơn giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.


Bóng ma Versailles trên con đường hòa bình của Ukraina

Liên quan đến Ukraina, The Economist nhận định « Bóng ma Hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraina ». Ngày 11/06, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám : cuộc chiến ở Ukraina đã kéo dài hơn cả Đệ nhất Thế chiến, dù quân Nga khi tiến vào Kiev tháng 2/2022 ngỡ rằng chỉ mất vài ngày. Dù là thế kỷ 20 hay 21, chiến tranh luôn thách thức những kế hoạch kỹ lưỡng của các bộ tham mưu. Binh lính được hứa hẹn sẽ diễu hành mừng chiến thắng nhưng chẳng mấy chốc lại thấy mình bị sa lầy, thường là theo nghĩa đen. Các loại vũ khí mới - xe tăng, súng máy và khí mù tạt thời trước và ngày nay là drone - đã định hình lại chiến tranh. Các đồng minh đã giúp Ukraina không thua trận, và sắp tới sẽ phải giúp Kiev đạt được hòa bình.

Sau 1.568 ngày giao tranh hầu như không ngưng nghỉ, tình hình xoay chuyển có lợi cho Ukraina có thể thúc đẩy Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Mỗi ngày có đến 1.000 lính Nga thương vong, drone Ukraina tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, mỗi cột khói đen là lời cảnh cáo nghiêm khắc cho Vladimir Putin. Châu Âu sắp giải ngân 90 triệu euro cho Ukraina, tinh thần các chiến binh lên cao. Khuôn mặt khắc khổ của tổng thống Volodymyr Zelensky giờ đây thỉnh thoảng đã nở nụ cười. Nhưng lời kêu gọi hòa đàm của ông hôm 07/06 - được các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức ủng hộ - bị Vladimir Putin từ chối thẳng thừng.

The Economist cho rằng một khi đình chiến được ký kết, cả hai bên đều phải chấp nhận những thỏa hiệp khó khăn. Cho dù các đồng minh nhiệt thành nhất của Ukraina như Ba Lan và các nước Baltic luôn đòi hỏi, sẽ không có bồi thường chiến phí và không có lãnh đạo nào phải ra trước tòa án quốc tế. Nhưng cũng sẽ có những điểm tương đồng với Hiệp ước Versailles : một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Trước đây là nhằm làm cho Đức yếu đi cả về tài chánh lẫn quân sự, thành lập Hội Quốc Liên ; còn bây giờ là bảo đảm an ninh cho Ukraina bởi « liên minh tình nguyện ».

Ngày 15/06 các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) sẽ thông qua việc mở nhóm thương lượng đầu tiên – một bước đi hướng về việc Ukraina gia nhập EU, nhưng cơ hội rất thấp. Nếu chỉ toàn hứa hẹn mà không có gì cụ thể, người dân Ukraina có thể cảm thấy cay đắng như người Đức năm 1933. Trong trường hợp không sẵn sàng đón nhận Kiev, Liên Hiệp Châu Âu nên nói rõ từ bây giờ. Những đường nét của một thỏa thuận hòa bình vẫn còn quá xa vời. Ukraina dường như đã sẵn sàng chấp nhận việc mất lãnh thổ, EU có thể phải dỡ bỏ cấm vận hay trả lại tài sản phong tỏa. Tại châu Âu, ý muốn lăng nhục Putin rất chính đáng : ông ta là kẻ gây chiến và chế độ Kremlin đã phạm những tội ác ghê tởm nhất. Nhưng một ngày nào đó ông ta sẽ là đối tác trong hòa đàm.


Những đoàn tàu dừng lại trên bán đảo Crimée : Nguy cơ bị Ukraina phong tỏa càng rõ

Trên chiến trường, Courrier International cho biết « Crimée, dưới mối đe dọa bị Ukraina phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng ». Từ cuối tháng Năm, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimée bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chận bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraina.

Tại Crimée, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Đêm 08/08, một drone Ukraina tấn công đầu máy của đoàn xe Matxcơva-Simferopol. Hôm sau đến lượt cầu Tchonhar nối bán đảo bị chiếm đóng với vùng tạm chiếm ở Kherson. BBC nhận thấy lực lượng Ukraina hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường sá, các trục lộ và nay là đường sắt, từ đầu tháng Sáu có ít nhất 18 vụ oanh tạc vào cơ sở hạ tầng thành công.

Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Mỗi chuyến tàu dừng lại đều làm gián đoạn toàn bộ mạng lưới giao thông. Kiev đặc biệt chú ý đến « hành lang đường bộ » nối Nga với Crimée thông qua các vùng đất bị chiếm đóng, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dniepr và Vostok, ước tính từ 150.000 đến 180.000 quân.

Hậu quả là tại Crimée xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng Sáu. Ở Sébastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở Krasnodar, Anapa, Temriouk vì đông khách du lịch, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng, bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn. Lượng đặt phòng khách sạn ở Crimée đã giảm 31 %, ở Sébastopol 40 % so với năm ngoái.


Ở Cuba, ngay cả bánh thánh cũng trở nên khan hiếm

Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến : bánh thánh. Cộng đồng Công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép mầu. Các nữ tu dòng Carmel ở tu viện San Jose và Santa Teresa tại La Habana, lâu nay làm ra một triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc, đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, vì dòng tu này thường không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Họ thông báo trên Facebook : « Do thiếu điện, chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất ». Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày - hậu quả từ lệnh cấm vận của chính quyền Trump.

Bánh thánh giờ đây được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng « libreta ». Khí hậu nóng ẩm khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài, nên các nữ tu đang kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, áp lực từ Hoa Kỳ đối với Cuba đã khiến hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi trên các đường phố thủ đô, và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức… ít nhất là hiện tại.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260613-world-cup-2026-qu%E1%BA%A3-b%C3%B3ng-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%B1c

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.