lundi 29 juin 2026

Đỗ Dũng – Viết về một cái manchette sắp phải « nghỉ hưu non »

 

Cộng tác với báo Pháp Luật TPHCM vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi ấy tổng biên tập là cô Túy Hạt. Hình thức và nội dung tớ báo gần giống như một bản tin bội bộ, khổ A4 mỗi tuần ra một số

Đến những năm cuối thập niên 90 đầu những năm 2000 tờ báo bắt đầu có thay đổi lớn cả nội dung và hình thức. Dấu mốc cho sự thay đổi này có thể tính từ khi anh Nam Đồng (Năm Đồng) lúc bấy giờ đang là phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ được điều về làm tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM. Báo từ tuần báo lên thành báo phát hành nhiều kỳ trong một tuần rồi lên nhật báo.

Anh Năm từng cho mình là người dốt luật nhất tòa soạn nhưng cũng chính anh đã xây dựng tờ Pháp Luật thành một tờ báo mà những người công nhân, người buôn bán khi đọc cũng hiểu phần nào về pháp luật.

Điều các tòa soạn báo ít muốn làm hay hạn chế làm là thay đổi manchette báo, nhưng sếp Nam Đồng lại muốn làm điều đó, anh muốn báo có một diện mạo mới, tươi trẻ, mạnh mẽ hơn. Và một cuộc thì thiết kế lại manchette báo được tổ chức.Thấy đây là cuộc thi thú vị, tôi âm thầm gửi 3 phương án dự thi, thích nhất là phương án như hình bên dưới, lấy ý tưởng từ cái cân công lý để thiết kế hình dáng cho manchette.

Rồi một buổi chiều ghé tòa soạn để gửi file minh họa, gặp anh Năm, anh bảo mày ra xem và cho ý kiến các manchette vào chung kết, mình cũng nhận xét chung các manchette này. Nhưng ngạc nhiên là sếp Năm nói thẳng "tao thích 3 cái này" (3 cái manchette mình thiết kế).

Bẵng đi một thời gian, nhận điện thoại anh gọi qua ngấp bàn chuyện quan trọng. Gặp anh, anh nói ngay tao chọn cái manchette này (hình bên dưới). Và tao cũng biết nó do mày thiết kế và gửi dự thi, nhưng nó cần phải chỉnh sửa lại và tao đã nhờ Minh Hạnh (chị Minh Hạnh họa sĩ, nhà thiết kế thời trang) chỉnh sửa lại cho nên, về giải thưởng mày phải chia với chị ấy.

Trong giới báo chí, anh em họa sĩ biếm truyền nhau câu nói " lấy của anh Năm một đồng không hề dễ dù anh có Năm Đồng". Và manchette báo Pháp Luật TPHCM có hình hài như chúng ta đã thấy từ lúc ấy cho đến hôm nay và chỉ còn 2 ngày nữa nó sẽ mất...

Mấy hôm nay, đọc nhiều bài viết đầy cảm xúc trên Facebook của các anh chị nhà báo về việc một số báo sẽ đóng cửa vào đầu tháng Bảy này thì mình rất chia sẻ và đồng cảm. Dù sao các anh chị vẫn đủ chữ nghĩa để nói lên nỗi lòng của mình, còn với những bạn làm ở phòng kỹ thuật trình bày thì khó bày tỏ. Nên mọi tâm tư đành cất hết vào lòng.

Do đặc thù công việc, mình tiếp xúc nhiều với các bạn phòng kỹ thuật và các anh chị trong ban thư ký nên hiểu sự vất vả ở các bộ phận này. Mình nghĩ trong một tòa soạn, không gian làm việc chung của ban thư ký và phòng kỹ thuật như phòng ICU của bệnh viện, không khí nơi đây đầy căng thẳng và không được phép sai sót. Cách nay mấy hôm, nhận bài để vẽ từ các bạn ở phòng kỹ thuật báo Pháp Luật, kèm lời nhắn "Đây có thể là một những bài viết cuối cùng bọn em gửi nhờ anh minh họa".Cảm giác như sắp mất một điều gì đó rất thân quen.

Báo Pháp Luật TPHCM đã có những đóng góp quan trọng cho đời sống báo chí của thành phố này, nó có nhiều người yêu quý nhưng cũng có những người ghét chỉ vì một vài cá nhân. Và có một điều chắc chắn rằng dù bạn có yêu hay ghét nó thì mai này nó sẽ không còn tồn tại. Và tôi biết chắc một điều ở đó có những người rất tử tế đáng được trân trọng, yêu thương và chia sẻ trong lúc này.

ĐỖ DŨNG 29.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.