vendredi 26 juin 2026

Trần Văn Thọ - Tiếc thương một tờ báo đẳng cấp bậc nhất

 

Đây là bài viết của tôi đăng trên số báo cuối cùng phát hành ngày hôm nay (25/06/2026) của Kinh tế Saigon. Tòa soạn báo đã khiêm tôn sửa lại tiêu đề là "Một văn hóa tòa soạn hiếm có" và sửa một số chỗ có lẽ thấy tôi đánh giá quá cao, họ ngại. Nhưng tôi viết thật lòng nên ở đây đăng nguyên văn bản gốc.

Tôi thấy buồn khi bắt đầu viết mấy dòng nầy. Tôi như mất đi người bạn tâm giao hơn 35 năm.

Tôi hân hạnh được cộng tác thường xuyên với Thời báo Kinh tế Saigon (TBKTSG) từ khi tờ báo mới ra đời. Kể cả thời gian sau khi đổi tên thành Tạp chí Kinh tế Saigon, cho đến nay đối với tôi đây là tờ báo đẳng cấp bậc nhất trong làng báo Việt Nam. Không kể năng lực chuyên môn của ban biên tập và các khâu khác mà tôi đánh giá rất cao, văn hóa làm việc với cộng tác viên luôn làm tôi hài lòng và cảm phục.

Trong môi trường báo chí còn nhiều hạn chế, nhiều lúc phải cắt một câu, sửa một chữ quan trọng, ban biên tập luôn luôn hỏi ý kiến người viết. Tôi vẫn còn giữ ấn tượng hơn một lần người trách nhiệm biên tập bài viết đã chia sẻ sự tiếc rẻ với tác giả khi không được đăng nguyên văn nội dung ban đầu.

TBKTSG có được như ngày nay bắt đầu từ phương châm, năng lực tổ chức và kinh nghiệm của anh Võ Như Lanh, người sáng lập và là tổng biên tập đầu tiên. Đặc biệt với quan hệ rộng, ngay từ đầu anh Lanh đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài nước. Vào những năm đầu thập niên 1990 chỉ TBKTSG mới có nhóm cộng tác viên ở nước ngoài đông đảo và đa dạng (ở khắp Âu Mỹ và Á châu). Ngoài viết bài, từ kinh nghiệm ở các nước tiên tiến, chúng tôi cũng thường góp ý để cải tiến nội dung và hình thức của tờ báo. Riêng tôi hơn một lần rất vui khi thấy tờ báo đã được cải thiện theo ý kiến của mình.

 

Tôi cũng thường cảm thấy rất hạnh phúc được các bạn tin tưởng mời viết bài trong hầu hết các dịp trong năm như báo Tết, kỷ niệm 30/4, 2/9, v.v…Có năm Thư ký tòa soạn yêu cầu tôi viết cho cả số báo tết dương lịch và âm lịch. Rất vui là có nhiều bài đã được nhiều báo điện tử đăng lại. Từ nước ngoài tôi có thuận lợi là hiểu biết về kinh nghiệm phát triển các nước đi trước và tiếp cận nhiều thông tin mới mà trong nước chưa có nên đã đáp ứng được yêu cầu của báo. Ngược lại Ban biên tập dựa trên thực tiễn và thay đổi trong nước đã gợi ý để tôi viết về những vấn đề trong nước đang quan tâm. Về điểm nầy, do khuôn khổ của bài viết, tôi chỉ xin kể hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là khoảng cuối năm 1994, nhân khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhấn mạnh nguy cơ tụt hậu, cho rằng tụt hậu là nguy cơ lớn nhất trong các nguy cơ. Tổng biên tập Võ Như Lanh đã đề nghị tôi viết bài trả lời cụ thể là Việt Nam tụt hậu so với ai, tụt hậu bao nhiêu năm và làm sao để rút ngắn khoảng cách và theo kịp họ. Tôi viết bài “Suy nghĩ về nguy cơ tụt hậu” đăng trên số ra ngày 26/01/1995, phân tích so sánh Việt Nam với Thái Lan, cho thấy lúc đó Việt Nam đi sau Thái Lan độ 20 năm. Nhưng tôi cũng chủ trương là Việt Nam không nên chạy theo số lượng, mà nên bảo đảm chất lượng phát triển (phân phối công bằng hơn, bảo đảm môi trường tốt hơn). Tránh nguy cơ tụt hậu phải bằng chiến lược phát triển cả về lượng và chất.

Chuyện thứ hai liên quan việc Tổng thư ký tòa soạn Nguyên Vạn Phú yêu cầu tôi viết bài khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời (2013). Anh Phú nói là trong nước báo chí hầu hết đều tập trung vào hai điểm là ca ngợi tài năng quân sự và vai trò to lớn của Đại tướng trong lịch sử chống ngoại xâm, và hỏi tôi có thể viết về một khía cạnh nào khác không. Tôi đã suy nghĩ và viết bài “Thời bình của Võ Nguyên Giáp và Trần Hưng Đạo” đăng trên số ra ngày 10/10/2013, bàn về quan tâm đối với đất nước trong thời bình của hai vị tướng và so sánh lãnh đạo đương thời trong quan hệ với hai vị tiền bối.

 

Đây là những bài tôi rất tâm đắc và viết được là nhờ có yêu cầu rất nhạy bén, sắc sảo từ tòa soạn. Rất vui là lớp kế cận sau Võ Như Lanh, Nguyễn Vạn Phú cũng đều giữ truyền thống cao quý của một tờ báo đẳng cấp.

Mỗi lần tôi về Saigon là gặp Ban biên tập, thường là vừa ăn tối ở nhà hàng Blue Ginger ngay trong tòa nhà của tòa báo vừa họp bàn những vấn đề mà tờ báo nên tập trung phân tích và đề xuất chính sách trong các số tới. Buổi ăn tối và làm việc thường tiếp tục bằng chương trình đàn hát của Câu lạc bộ Bolero, một nhóm đàn hát nghiệp dư, do Võ Như Lanh thành lập.

Viết sao hết những kỷ niệm của tôi với TBKTSG mà tôi xem như đại gia đình của mình ?

Ở Nhật có tờ báo Nikkei nổi tiếng, tên đây đủ là Nihon Keizai Shinbun (Nhật Bản Kinh tế Tân văn), là tờ báo đẳng cấp bậc nhất, năm nay kỷ niệm 150 năm ngày sáng lập. Từ nhiều năm trước tôi vẫn nghĩ TBKTSG sẽ trở thành một Nikkei của Việt Nam. Nhưng rất tiếc TBKTSG sẽ mất, mất một văn minh tòa soạn hiếm có và mất ước mơ về tương lai rộng mở của một tờ báo đẳng cấp bậc nhất của Việt Nam./.

Vài hình ảnh kỷ niệm của tôi với Thời báo Kinh tế Saigon.

Hình 1 : Đàn hát với Tổng biên tập Võ Như Lanh tại nhà tôi nhân dịp Lanh (vốn là bạn học cấp III ở Hội An) đi công tác ở Tokyo. Hình đăng cùng bài báo Lanh viết sau chuyến đi (cuối năm 1992)

Hình 2 : Ngoài việc viết bài cho báo, mỗi khi về nước tôi thường được Thời báo Kinh tế Saigon mời thuyết trình về kinh tế Việt Nam hoặc kinh tế thế giới. Đây là số báo có hình được đưa lên bìa (26/5/2022).

Hình 3 : Trang đầu của một bài viết gần đây (số báo Tết Giáp Thìn 2024).

TRẦN VĂN THỌ 25.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.