lundi 29 juin 2026

Nguyễn Thông - Các bạn tôi bên ấy (3)

 

Hôm nay 29. Tháng 6.2026 có 30 ngày. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, báo Tuổi Trẻ giấy (bản in) chấm dứt tồn tại.

Theo ngôn ngữ chính quyền, nó đã “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” khi đất nước sang kỷ nguyên mới, còn nói trần trụi thì do người ta không cần tới nó nữa. Cũng như báo Tin Sáng hồi giữa thập niên 80 vậy, buộc phải tự tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và chấm dứt hoạt động.

Mấy hôm rồi, bỉ nhân cứ phân vân có biên tiếp không. Đành rằng các anh chị “bên ấy” mình quen biết, thân tình đều đã nghỉ làm Tuổi Trẻ cả, nhưng dẫu sao nhắc tới báo lúc này, khi nó sắp bị đình bản, có điều chi không nên không phải. Vậy nên nhà cháu chỉ tẩn mẩn nhớ lại vài gương mặt mình kính trọng, khâm phục nhất, coi họ như thầy nghề, sư phụ nghề.

Trước hết là đại ca Đoàn Khắc Xuyên. Bác hơn tôi đủ thứ, tuổi đời, sự từng trải và kinh nghiệm nghề, trình độ hiểu biết/kiến thức, ngoại ngữ, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp xử sự, sự chín chắn, sự dứt khoát, cách sống tình cảm, lời nói nhẹ nhàng... Tôi mà liệt kê, tỉ mẩn kể ra, đến tối chẳng hết.

Ai đó sẽ bảo, vậy là thánh à. Không, không phải thánh, nhưng là một trong những người người nhất, đáng kính nể nhất mà tôi quen biết. Không phải thánh, mà là Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên.

Anh Xuyên gắn với báo Tuổi Trẻ từ rất sớm, thời nó còn hàn vi. Một nhà báo nhiều năm làm tổng thư ký tòa soạn tờ báo lẫy lừng nhất nước, đủ biết không phải tầm thường. Cho tới khi nghỉ Tuổi Trẻ, chuyển qua tòng sự Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tờ báo sắp chịu số phận chấm dứt vào ngày mai, 30.06.26), anh cũng làm tổng thư ký tòa soạn. Rồi nữa, khi tạp chí Một Thế Giới ra đời, tới lúc nó đang lộn xộn khó khăn nhất, cũng lại bác Xuyên được cung thỉnh về làm tổng thư ký tòa soạn. Hình như cái ghế này rất hợp với người giỏi nghề báo Đoàn Khắc Xuyên. Chỗ nào cũng thành công, và biết rời đúng lúc.

Tôi mấy năm lính lác dưới trướng Đoàn tướng quân, được học hỏi hơi bị nhiều. Nghề thì dĩ nhiên, nhưng tính cách thẳng thắn, rõ ràng, dứt khoát của bác khiến tôi kính nể. Khi ở tòa soạn cũng như đôi khi ngồi uống bia bờ kè kênh Nhiêu Lộc, hay nhâm nhi cà phê quán Trong Xanh, luôn nhất quán một Đoàn Khắc Xuyên bác học, khiêm tốn, thương người, dứt khoát thẳng băng với cái xấu cái ác.

Ông anh đạo Thiên Chúa gốc, không phải đảng viên dù từng làm quan báo khá to này luôn khiến tôi kính nể, yêu mến.

Người tiếp theo là nhà báo Ngọc Vinh. Ông trẻ này cái gì cũng thẳng băng, dứt khoát, mạnh mẽ, không cúi đầu, không biết sợ. Dân mạng còn biết y (tôi gọi thế cho thân mật) với những cái tên Vinh Râu, Râu Vinh trên mạng... Chả là cứ một thời gian thì thế lực thù địch lại chặn lại xóa, y liền mở cái mới. Nó xóa là việc của nó, ta xây chuyện của ta. Bạn hằng ngày đọc tút của Ngọc Vinh sẽ sướng củ tỉ. Có người đi guốc trong lòng mình, nói thay mình, chịu phạt thay mình.

Điều thành công nhất của báo Tuổi Trẻ ở đội ngũ phóng viên điều tra chuyên nghiệp, cực giỏi mảng phóng sự, ký sự, ghi chép. Họ là Huy Đức, Hoàng Linh, Phúc Tiến, Binh Nguyên, Cù Mai Công, Đặng Đại, Hoàng Khương... và tất nhiên không thể thiếu Ngọc Vinh. Các cụ xưa dạy “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, đằng này đã đông, nhiều mà lại còn giỏi, xuất sắc. Cứ hình dung, nếu không có họ, đâu biết Tuổi Trẻ sẽ như thế nào.

Đọc những cuốn phóng sự của Ngọc Vinh, thầm nghĩ đời phóng viên nhà báo mà được thế đủ để mãn nguyện. Có cuốn còn bị cấm, thu hồi mới khiếp (kể cũng buồn cười, đăng báo được khen, ra sách bị cấm, chẳng biết đâu mà lần với các ông bà có quyền lực).

Tôi may mắn biết và chơi với Vinh từ nửa đầu thập niên 80, càng ngày càng phục gã tài hoa, giỏi nghề báo, bản lĩnh, khí phách. Y ít tuổi hơn tôi, nhưng về nghề thì đại ca, cứ thành thật nhận như vậy. Chí khí cũng hơn. Tôi hồi trẻ bao lần ngấp nghé “xin” vào đảng, giờ nghĩ lại thấy thật khờ dại, mê muội; còn y phắt một nhát, ra khỏi đảng, không luyến tiếc, thật đáng nể. Có lần tôi bảo với y, tao chỉ còn sợ trời; y cười trời em cũng không sợ.

Nói tới người “bên ấy” không nhắc tới Phúc Tiến quả là thiếu sót. Nhiều năm qua lẫn bây giờ, thiên hạ biết tới Phúc Tiến ở cương vị khác (cũng rất lừng lẫy) nhưng nửa cuối thập niên 80 - nửa đầu thập niên 90 thì nhà báo Phúc Tiến (tên đầy đủ Trần Hữu Phúc Tiến) in dấu chắc khừ trong đời sống giáo dục.

Những năm đó, xuất sắc về mảng giáo dục trên báo chí cả nước nổi lên ba cái tên: Phúc Tiến báo Tuổi Trẻ, Mai Lan báo Sài Gòn Giải Phóng (tờ báo duy nhất từ ngày mai còn được giữ tên Sài Gòn) và Kỳ Duyên (Phạm Kim Dung) báo Nhân Dân. Họ là những chuyên gia giải phẫu, mổ xẻ cơ thể giáo dục nhiều u nhọt để nó ngày càng lành lặn, khỏe tốt hơn. Nền giáo dục quặt quẹo xứ này rất cần những phóng viên vậy, chứ tung hô ca ngợi thì khó gì. Nhiều thế hệ thầy cô giáo, học trò biết đến họ, biết ơn họ.

Nhớ cái lần, cũng xa rồi, gần cuối thập niên 80, thầy Nguyễn Văn Năm hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TPHCM tổ chức cho gần chục thầy cô đi Vũng Tàu hội thảo, khách mời là hai phóng viên giáo dục sừng sỏ Phúc Tiến, Mai Lan. Thầy bảo “tôi muốn được nghe những góp ý, tư vấn của họ về việc phát triển trường”. Phải nói rằng hai phóng viên trẻ nhưng rất giỏi, nhìn nhận thật tinh nhạy, thầy Năm và các thầy cô rất nể phục.

Dần dà, tôi biết Trần Hữu Phúc Tiến chuyển sang nhóm Sài Gòn Thời Báo (Saigon Times Group) cũng rất xông xáo, nhanh nhẹn, thành công. Một người như vậy thì đâu cũng là đất dụng võ. Không chỉ giỏi nghề, còn thạo ngoại ngữ tiếng Anh tiếng Pháp. Rồi đứng ra lập công ty Hợp Điểm chuyên về du học và ngoại ngữ, ăn khách cực kỳ. Ở Sài Gòn, cứ nhắc tới hai mảng này, người ta nhớ ngay tới Hợp Điểm - Phúc Tiến.

Tôi dốt ngoại ngữ, lại không có nhu cầu con cháu du học nên ít quan tâm Hợp Điểm, nhưng phục lăn nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, nhà “Sài Gòn học” Trần Hữu Phúc Tiến. Lĩnh vực này, anh thành công không kém thời lĩnh ấn tiên phong về giáo dục cho báo Tuổi Trẻ, thậm chí hơn.

Hiểu sâu biết kỹ về Sài Gòn, người ta quen với những đấng bậc Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Đình Tư; sau này kế tục là những chiến tướng Trần Hữu Phúc Tiến, Nguyễn Thị Hậu (Hậu khảo cổ), Phạm Công Luận, Cù Mai Công... Cũng như để hiểu về Hà Nội đất Thăng Long kinh kỳ thủ đô là nhớ ngay tới những nhà “Hà Nội học” Tô Hoài, Giang Quân, Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trương Quý... Có những người như vậy, đất nước mới bừng lên vẻ đẹp, quá khứ hiện tại tương lai mới liền một mạch.

Phúc Tiến bật trội trong đội ngũ ấy, không chỉ am sâu hiểu rộng về Sài Gòn, mà bằng cái tình chân thật và ý thức bảo vệ quyết liệt. Qua những lần bày tỏ thái độ rõ ràng, dứt khoát về những vụ lư hương tượng Trần Hưng Đạo, nhà Bưu điện thành phố, khu biệt thự chú Hỏa ở Lý Thái Tổ, bảo tồn di sản ở Chợ Lớn, đặt tên đường, v.v.., Phúc Tiến đã góp công lớn vào việc gìn giữ đời sống văn hóa Sài Gòn chuẩn chỉ, minh bạch, có trước có sau, bằng đạo đức chứ không theo kiểu ăn xổi ở thì. Đáng nể.

Hôm rồi, gã Trần nhắn tôi tới uống cà phê trò chuyện. Có cả ông bạn Lê Học Lãnh Vân, anh Nguyễn Đại Hùng Lộc (chuyên gia tem), những cựu trò trường Petrus Ký lừng danh. Mấy anh em mặn chuyện, hết buổi chiều tối. Vài hôm sau đã thấy gã Trần buổi thì thuyết trình ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia, bữa thì giới thiệu những kinh nghiệm về du học tại chi nhánh NXB Phụ Nữ, sau nữa lại đày nắng trên con tàu do Trung tâm hoa tiêu tổ chức khám phá sông Sài Gòn... Đại loại hơn cái máy, không biết ngừng biết mệt. Vậy nên tôi cứ áy náy sao chiều hôm ấy mình lại lấy của gã Trần nhiều thời gian quý báu thế, mà mình có là gì đâu.

NGUYỄN THÔNG 29.06.2026

Nguyễn Thông - Các bạn tôi bên ấy (1)

Nguyễn Thông - Các bạn tôi bên ấy (2)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.