mardi 23 juin 2026

Ngọc Vinh – Sống hay tồn tại ?


1) Tôi mới đọc được bài viết của tác giả Trần Kỳ Trung, xưa làm Nhà xuất bản Đà Nẵng. Anh kể việc nhà xuất bản bị đánh tơi bời chỉ vì dám in một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh - tiểu thuyết Miền hoang tưởng.

Tôi thích một khái niệm, theo tôi là mới, mà anh đưa ra : đó là" văn hóa chiến lũy". Khái niệm mới, nhưng biểu hiện một thực tại cũ.

Theo Trần Kỳ Trung, với hòa bình đã có hàng chục năm qua, thứ văn hóa chiến lũy này tưởng rằng đã" qua đời". Nhưng không, nó vẫn tiếp tục, không khác gì thời chiến, có khi mãnh liệt hơn.

Đã có khái niệm" văn hóa đấu tố", dấu vết của cách tổ chức vận hành xã hội tại miền Bắc sau khi" cuộc cách mạng" của ông Hồ khởi xướng thành công. Văn hóa chiến lũy là sự tiếp nối của văn hóa đấu tố, dấu vết của cuộc chiến địch ta một mất một còn, kéo dài từ Điện Biên Phủ cho tới 30-4-1975, và 1979.

Mới đây, từ những cuộc ồn ào về" lật sử" và" đánh sách", một tác giả khác là Phạm Ngọc Hưng đưa ra một khái niệm mới nữa, đó là "chủ nghĩa dân tộc phòng vệ". Theo lập luận của tác giả này, thì chủ nghĩa dân tộc phòng vệ không khác gì văn hóa đấu tố và văn hóa chiến lũy.

Nó không khác, và nó trùm lên hai khái niệm kia. Nó là loại chủ nghĩa (nếu có) biểu hiện của sự tồn tại, cho sự tồn tại. Tồn tại chứ không phải là sống, theo tinh thần của Shakespeare trong vở Hamlet.

2) Đấu tố, lập chiến lũy, phòng vệ cũng là để bảo vệ mình trước cuộc tử sinh, nhưng nếu quy cho nó là chủ nghĩa dân tộc thì còn phải bàn thêm.

Ở các nước phương tây văn minh, người ta vẫn viết và nói về sách, nhưng họ không "đánh" sách. Nếu họ đánh sách thì bộ Tư bản luận đã bị tịch thu như" Nỗi buồn chiến tranh" (đã từng), như "Chuyện với Thanh", như "Ly thân", như "Mối chúa", và như một cuốn sách vô tội của tôi là cuốn phóng sự báo chí nói về thân phận con người - "Đảo gió hú".

Nếu họ đánh sách quyết liệt như ở ta, thì đã không có những cuộc cách mạng mà Mark và Engel rao giảng.

Sau khi thoát ra khỏi chiến tranh, tại các quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh, và cả Nhật Bản...ta không tìm thấy văn hóa đấu tố, chiến lũy hay phòng vệ. Vì đời sống, không phải lúc nào cũng là cuộc chiến sinh tử, nhất là trong hòa bình. Có thể nói, những thứ đó là đặc sản riêng suốt 3/4 thế kỷ nay của Việt Nam. Trong đặc sản đậm chất Việt đó, ta có thể ngửi thấy mùi vị của Mao, Stalin và một chút tinh thần của Lỗ Tấn ...

3) Tôi xuất thân là một người lính, nhập ngũ bắt buộc sau khi nước nhà thống nhất.  Không cần có kiến thức, một người lính luôn hiểu những điều cơ bản của chiến tranh cũng như hòa bình. Đó là chết và sống, tồn tại hay không tồn tại.

Nhìn vào cách vận hành của chúng ta hiện nay, nhất là với bộ máy chuyên chính, thấy rất rõ nó vẫn thuộc về" binh pháp" thời chiến. Nếu bạn có một chút am hiểu về thiết kế quân đội hiện tại của đất nước, sẽ biết điều tôi nói là không sai.

Vì sao ? Vì quanh ta luôn có kẻ thù và nhìn thấy kẻ thù, thật có, ảo có. Đó là một trạng thái kinh nghiệm được đo bằng máu, không phải mới đây mà hàng trăm năm nay. Không cần ra biên giới đứng, mới nhìn thấy kẻ thù.

Kẻ thù là có thật, nhưng không thể sống mà luôn dựng chiến lũy, nhất là dựng chiến lũy giữa đồng bào. Đó chính là mâu thuẫn lớn nhất của dân tộc ta. Một dân tộc yêu hòa bình nhưng luôn phập phồng và nhộn nhạo vì chiến tranh.

Chính vì thế, những yếu tố cơ hội như đấu tố, dựng chiến lũy và phòng vệ luôn sẵn sàng bùng phát, chỉ cần một tia lửa nhỏ. Nhiều khi không cần lửa mà chỉ cần khói. Và, trong nội bộ đồng bào, luôn có kẻ chờ chực tạo khói vì ý đồ riêng.

Không cần nhìn đâu xa, buổi sáng thức giấc mở mạng xã hội, đã thấy chiến lũy dựng đầy trên đó. Đó là cách để tồn tại, không phải để sống.

4) Tôi hiểu, chiến tranh còn đậm vị trên lưỡi của dân Việt và ký ức chiến tranh là nền tảng tạo ra bản chất của dân tộc Việt. Tồn tại trước đã, rồi mới sống. Nhưng cứ giữ tâm thế tồn tại hoài thì không thể sống cho ra con người được.

Làn sóng di cư của người Việt sang các nước tư bản dân chủ hiện nay, là để tìm đường sống và thoát khỏi sự tồn tại. Sống có level cao hơn tồn tại. Nó còn là khát khao chính đáng vĩ đại của con người, và tôi ủng hộ cái khát khao đó của đồng bào mình !

Bớt đấu tố đi, bớt dựng chiến lũy và phòng vệ đi. Dằn nó xuống ! Luôn giữ trạng thái nhìn đồng bào bằng đôi mắt của kẻ thù chỉ đưa dân tộc ta...xuống hố !

Chủ nghĩa dân tộc mà gắn với định tính từ phòng vệ thì nó không còn là chủ nghĩa dân tộc. Nó biến thành chủ nghĩa phòng vệ. Chỉ vì" từ đây người biết yêu người " mà nhạc phẩm Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao bị cấm hát thì quá vô lý. Cực kỳ vô lý !

Đừng lặp lại những điều vô lý ấy nữa !

NGỌC VINH 22.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.