Xứ mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể thành tấm thành món để cãi, kể cả thi cử. Càng dốt nát ngu muội, cãi càng hăng.
Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2026 diễn ra, bọn trẻ lớp 12 vào phòng thi làm bài chí chết, còn bên ngoài người lớn và cả những người không chịu lớn mở volume điếc tai. Nhiều tay còn nhân danh này nọ đòi lôi các đương sự ra xử, thiếu điều mở tòa án quân sự đặc biệt, kết án xong bùm luôn, không cho cãi.
Nếu xếp hạng toàn cầu về cãi nhau, An Nam ta là nhất, chẳng nhường bố con thằng nào, kể cả những thằng “mày biết bố tao là ai không”.
Nhà cháu chỉ lẩn mẩn gạch đầu dòng vài điều liên quan, chứ chẳng dại bị cuốn vào cuộc cãi vã ấy, không phải do sợ nhát, mà bởi không có 7 củ rưỡi, hoặc 30 củ. Gương tày liếp chẳng treo đấy thây, lên phây búc than thở trước khi chạy xe phải lắc cho xăng e mười trộn đều, hoặc nhà cô gì ở Ninh Bình khoe gặp ma... đều phải móc hầu bao nộp phạt.
- Trước hết là chuyện thi, thi cử. Thi là thi thố, ganh đua ; thi cử là thi nhau để đạt được kết quả để người ta căn cứ vào kết quả đó mà cử ra làm việc. Toàn địa cầu, nước nào cũng vậy, dù ta hay Tàu hay Tây, từ lẩu lâu rồi đã có thi cử, còn có từ khi nào thì tôi không biết bởi lúc ấy vua Hùng chưa có, nói gì tôi.
Nước Nam ta đầy những dấu tích của thi cử, chẳng hạn Văn Miếu-Quốc Tử Giám, rùa sờ đầu. Các triều đại phong kiến đều tổ chức thi cử, cả thi văn lẫn thi võ. Thi văn dù đậu hàng đỉnh trạng nguyên cũng chỉ ra làm quan, lên tới thượng thư hoặc tể tướng là kịch trần.
Thi võ sẽ thành võ tướng. Nhiều võ tướng dù ít học nhưng khỏe, có trong tay gươm đao - tức quyền lực, đã thực hiện cách mạng cướp chính quyền, lên làm vua. Lý Công Uẩn, Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung là ví dụ. Vua thực ra chả sợ quan văn, chỉ ngại đám quan võ. Mao chủ xí từng bảo “Súng đẻ ra chính quyền” đó sao.
Người xưa nhận xét “Trâu buộc thì ghét trâu ăn/Quan võ thì ghét quan văn dài quần”. Bọn quan văn lắm lời nên quan võ nó ghét cũng phải thôi. Mày thi đậu cao trạng nguyên bãng nhỡn thám hoa tiến sĩ kệ mạ mày, coi chừng lưỡi đao của tao. Xưa thế, nay cũng thế.
Xưa thi để chọn người tài, chủ yếu chọn bằng lối văn chương thi phú. Trí óc thông minh hay ngu dốt được đánh giá qua bài thi. Chỉ ra một đề, thi một môn thôi, đếch chia bôi văn toán sử lý sinh ngoại... như thời nay. Vậy mà chọn khá chính xác, không có tú tài, cử nhân, tiến sĩ đểu. Trần Tế Xương giỏi vậy nhưng 6 lần thi cũng chỉ trụ hạng tú tài, đành đổ cho học tài thi phận.
Cứ vài năm nhà nước lại tổ chức thi một lần. Lần thi theo vùng/khu vực (gồm mấy tỉnh) thì khoa thi được gọi là thi hương (hương tức là quê). Những ai đỗ (đậu) kỳ thi này được gọi là hương cống, cống sinh. “Cống” có nghĩa dâng nộp người đỗ lên triều đình để nhà vua bổ làm quan. Sau này, “cống sinh” (người được cống tiến) được đổi gọi thành “cử nhân” (người được đề cử). Ngoài cử nhân, kỳ thi hương còn lấy cả những người đậu hạng thấp hơn, gọi là tú tài.
Sau kỳ thi hương, nhà nước tổ chức 2 kỳ thi nữa là thi hội và thi đình, dành cho những thí sinh tinh hoa đã đậu cử nhân thi tiếp. Những người đậu thi hội được học vị tiến sĩ. Tiến sĩ kỳ thi hội chia làm 2 loại, tiến sĩ chính bảng và tiến sĩ phụ bảng. Tiến sĩ chính bảng mới thực tiến sĩ, còn tiến sĩ phụ bảng thực ra là tiến sĩ vớt, còn có tên phó bảng, không bằng hạng đầu.
Kỳ thi đình là kỳ cuối cùng trong cuộc lựa chọn, thi ở sân rồng (đình là cái sân), trước mặt vua. Ba ông (chỉ đàn ông mới được thi cử, chứ đàn bà đừng có mơ) đậu cao nhất được xếp hạng tam giáp đình nguyên : Đệ nhất giáp tiến sĩ đệ nhất danh, tức trạng nguyên ; đệ nhị giáp tiến sĩ đệ nhị danh, tức bảng nhãn ; đệ tam giáp tiến sĩ đệ tam danh, tức thám hoa.
Những người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, hội, đình (tam trường) được gọi là tam nguyên. Hình như xứ ta chỉ có ba cụ tam nguyên : Nguyễn Khuyến người tỉnh Hà Nam, được người đời phong Tam nguyên Yên Đổ (quê làng Yên Đổ), Trần Bích San (người Nam Định) và Vũ Phạm Hàm (người Hà Tây). Chỉ có điều, thời Nguyễn đã bỏ hạng trạng nguyên nên các cụ không phải quan trạng.
Tất cả tiến sĩ đều được bổ làm quan, và hay bị... chết. Lý do, những ông thẳng thắn cứng cỏi khí phách thường phản biện, góp ý với vua với triều đình, bị vua ghét, sai công an triều đình điều tra kết tội, không tội này thì tội khác, kiểu gì cũng có tội ; hoặc đám quan ghét nhau tìm cách hại nhau. Hồi xưa chưa có mạng, chứ hơi tí đưa lên mạng như thời nay lại chả chết như rạ.
(Còn tiếp)
NGUYỄN THÔNG 13.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.