samedi 20 juin 2026

Phúc Lai – Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 19/06/2026

 

1. BUNG NÓC !

Ngày hôm nay làm gì còn chuyện gì nữa ngoài BUNG NẮP ! Tràn ngập cõi mạng là hình ảnh cái nóc bồn chứa dầu bay lên như một cái đĩa bay, một cái vung khổng lồ của nồi áp suất Liên Xô trứ danh.

Vậy mục tiêu cụ thể là gì ?  Là nhà máy lọc dầu Mátxcơva mang tên Kapotnya. Kapotnya là nhà máy cung cấp tới 40 % lượng xăng dầu cho toàn bộ thủ đô nước Nga. Nếu tôi nhớ không nhầm, cách đây khoảng 2 ngày (cần kiểm tra lại thời gian) nó đã bị tấn công một lần vào tháp ngưng tụ, và vẫn chưa thể đi vào hoạt động trở lại : Nó không thể lọc dầu thô thành xăng thương phẩm được nữa.

Tuy nhiên, hệ thống bồn chứa khổng lồ tại đây thì vẫn nguyên vẹn. Trong bối cảnh các kho dầu vùng từ biên giới đến cận trung tâm liên tục bị đe dọa và tấn công, Nga buộc phải biến các bồn chứa của nhà máy Kapotnya này thành một kho trung chuyển và lưu trữ xăng dầu thành phẩm quy mô lớn.

Gần đây chúng ta cũng chứng kiến việc Nga dùng trực thăng cẩu các hệ thống Pantsir lên nóc nhà để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Họ nghĩ rằng với khoảng cách chỉ 15 ki-lô-mét cách Kremlin, hệ thống phòng không dày đặc bảo vệ thủ đô (S-400, Pantsir phủ kín…) thì thủ đô Nga sẽ là nơi đảm bảo an toàn hạng nhất. Và BUNG NÓC là kết quả của những nỗ lực bê phòng không lên mái nhà.

Hãy cùng hình dung, để hất bay một cái nắp thép nặng hàng chục tấn lên độ cao hàng trăm mét như thế này, bên trong bồn chứa phải diễn ra hiện tượng nổ hỗn hợp hơi xăng dầu ở áp suất cực mạnh. Ở đây cần hiểu rõ thêm một chút : Xăng lỏng không hẳn dễ nổ như… trong phim, mà chỉ khi hơi xăng trộn đều với oxy đạt một tỉ lệ nhất định đạt ngưỡng cháy nổ, và gặp mồi lửa thì mới bùng phát.

Thời chiến tranh phá hoại, ông cụ nhà tôi tham gia duy tu bảo dưỡng phần xây dựng cơ bản của kho xăng Đức Giang, kho này bị không quân Hoa Kỳ tập kích đánh cháy. Ông cụ tôi nói : Trông vậy nhưng xăng trong bể cũng không hề dễ cháy nổ nếu chỉ dính mảnh và thủng. Nó làm cho xăng chảy ra ngoài, nhưng nếu lớp hơi xăng ở trên vẫn đảm bảo không bị mồi lửa tiếp cận, thì hoàn toàn không dễ nổ như vậy. Đây có thể là một đòn phức hợp mà người Ukraine đã tiến hành : đánh cho thủng và bắt đầu chảy ở đâu đó, và một cú đánh bồi.

Để thực hiện cú “tung nóc” hoàn hảo như tại Kapotnya hay các kho dầu chiến lược khác của Nga đã bị tấn công trong thời gian qua, các kỹ sư drone của Ukraine hẳn đã tính toán một kịch bản tác chiến hai/nhiều nhịp cực kỳ tinh vi. Theo tôi, các drone của Ukraine thường được lập trình bằng thuật toán nhận diện hình ảnh kỹ thuật số (AI), chúng sẽ không lao bừa hú họa vào thân bồn vốn có lớp vỏ thép rất dày và chứa đầy chất lỏng bên trong có tác dụng hấp thụ lực xung kích cực tốt. Mà nhắm vào hệ thống van thông khí (còn gọi là van thở) và hệ thống các đường ống trên nóc bồn, hoặc khu vực vách thép sát mép nắp vòm, đó là nơi có khoảng trống chứa đầy hơi xăng dễ nổ.

Phát bắn đầu tiên sẽ phá hủy hệ thống van an toàn, làm rách bọc đỉnh bồn, khiến không khí bên ngoài tràn vào trong. Lượng oxy trong không khí gặp lượng hơi xăng đậm đặc tích tụ bên trong bồn tạo thành một hỗn hợp khí nổ hoàn hảo. Những cú đánh bồi tiếp theo sẽ được phóng nối đuôi nhau chỉ cách nhau vài chục giây đến vài phút : Chiếc thứ hai lao thẳng vào đúng lỗ thủng mà chiếc thứ nhất đã mở ra, mang theo đầu đạn nổ phá hoặc đạn cháy để mồi lửa. Cũng có thể đơn giản hơn vậy, khi bản thân một chiếc drone có thể mang đầu đạn hai giai đoạn. Giai đoạn một tạo lỗ thủng và phun hóa chất bắt lửa/tạo áp, giai đoạn hai kích nổ trễ sau vài phần trăm giây.

Tôi so sánh thời bảo vệ kho xăng Đức Giang với thời nay Nga phải bảo vệ các bồn xăng của mình không hề lơ mơ : Nó thể hiện sự khác nhau một trời một vực về mặt công nghệ. Thời sử dụng bom ngu, loại HE hoặc từ trường gì đó tôi không rõ lắm nhằm vào kho xăng, nó có thể làm rách bồn và chảy xăng ra, từ đó gây cháy nhưng không đủ để gây nổ cú ngoạn mục như hạt nhân như tại Kapotnya – “Đức Giang của Mátxcơva” như thế.

Những nhận xét quanh vụ BUNG NÓC “Đức Giang của Mátxcơva” :

+ Thứ nhất, phòng không của Nga đã là con số không, nếu có còn hệ thống nào thì cũng chỉ đáng vứt sọt rác.

+ Thứ hai. Đây rõ ràng là cú đánh có tính toán, có chủ đích của người Ukraine để gây ra một vụ nổ khủng khiếp giữa trung tâm chính trị tối cao của nước Nga. Nhà máy này đã từng bị tấn công, đã từng cháy và Nga đã dập được. Nhưng những hình ảnh cái đĩa bay bằng thép tung lên trời ngoạn mục như vừa thấy, là cú “thôi sơn áp diện” thẳng vào cái mõm của Putler. Tôi đảm bảo với quý vị, răng rụng lộp độp xuống sàn là cái chắc.

Mục đích của đòn đánh chính là TRẢ ĐŨA cho vụ không kích đốn mạt mà bọn chóp bu Nga đã ra lệnh thi hành nhằm vào các danh thắng văn hóa, lịch sử không chỉ riêng của Ukraine, mà của chung nhân loại ở Kyiv cách đây mấy ngày. Người dân Mátxcơva phải hiểu được, những gì mà lũ cầm quyền đất nước đang đem đến cho người dân Kyiv và Ukraine nói chung, họ sẽ được nhận lại đầy đủ, cả vốn lẫn lãi.

2. Một cuộc chiến kỳ lạ

Đây là một cuộc chiến rất kỳ lạ, có lẽ là một trong những cuộc chiến kỳ lạ nhất mà tôi từng nghiên cứu hoặc chứng kiến.

Tôi có thể kể ra khoảng 20 điều kỳ quặc nổi bật – cả về Ukraine và Nga – mà không có lời giải thích thỏa đáng nào. Hầu hết những điều kỳ quặc này sẽ tồn tại sau chiến tranh, nhưng tôi sẽ đề cập đến một điều về Nga.

Số thương vong của Nga đang tiến gần đến nửa triệu người, và có lẽ, khi bạn đọc những dòng này, con số đó đã đạt hoặc thậm chí vượt qua con số đó rồi.

Thiệt hại đôi khi có thể được biện minh nếu chúng mang lại lợi ích, nhưng đó không phải là trường hợp của nước Nga ngày nay và cuộc chiến mà họ đang tiến hành. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao, sau một cuộc tấn công kỵ binh bất thành vào Kyiv, giới lãnh đạo Nga lại quyết định dùng quân đội của mình tấn công trực diện vào biên giới kiên cố và được phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine năm này qua năm khác.

Lịch sử hiếm khi, nếu có, chứng kiến điều gì tương tự : Một đội quân khổng lồ bị đánh bại một cách có hệ thống, năm này qua năm khác, bị đập tan vào bức tường với những thành công ít ỏi.

Có thể tôi sẽ được nghe nói rằng người Ukraine cũng đã phát động một cuộc tấn công trực diện vào những vị trí phòng thủ kiên cố nhất vào năm 2023. Điều đó đúng, nhưng chỉ sau đó, khi bị tổn thất nặng nề, người Ukraine mới rút ra bài học, và rồi chúng ta thấy Chiến dịch Kursk (tức là một sự thay đổi hướng đi), việc tự động hóa bằng robot, và việc tìm kiếm các giải pháp quân sự mới.

Và trước đó, còn có cuộc tấn công chớp nhoáng Kharkiv, việc phòng thủ Kyiv, việc giải phóng Kherson bằng cách phá hủy cầu và cô lập, và nhiều hơn nữa.

Có những điều kỳ lạ về Ukraine trong các lĩnh vực khác, nhưng chắc chắn không phải trong nghệ thuật tác chiến. Ở đây họ đã chứng minh điều mà bất kỳ con mèo nào cũng biết : Một khi đã đặt chân vào lửa, bạn sẽ không dám làm lại lần nữa.

Và đừng nhắc đến các tướng lĩnh Liên Xô – ngay cả các tướng lĩnh Liên Xô cũng hiểu và nắm vững không chỉ những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật quân sự mà còn cả những vấn đề cao siêu hơn. Nhưng Chúa phù hộ cho những vị tướng lĩnh đó ! Điều kỳ lạ hơn nữa là tại sao quân đội lại đồng ý với điều này.

Được rồi, những người lính thường – họ bị đối xử tệ bạc, bị tra tấn và bị đe dọa, nhưng còn những sĩ quan cấp dưới và cấp trung thì sao ?

Họ không đặt ra những câu hỏi – những câu hỏi cơ bản – rằng với một mặt trận và chiến trường dài hơn 3.000 km và các hướng hoặc là phòng thủ yếu hoặc là dễ bị tấn công, việc lựa chọn, hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác, chiến trường và hướng được phòng thủ tốt nhất, nói một cách nhẹ nhàng, là một chiến lược có chủ đích để tiêu diệt chính quân đội của mình.

Người Ukraine đã từ từ rút lui trong suốt những năm qua, có hệ thống tạo ra các tuyến phòng thủ mới đồng thời tiêu diệt và làm suy yếu quân đội Nga. Nhìn vào nửa triệu người chết này, chính suy nghĩ mà một số người theo chủ nghĩa Zetnik đang viết về lại len lỏi vào: rằng đây không phải là chiến tranh, mà là một sự hy sinh.

Thật khó để gọi đó là một cuộc chiến theo đúng nghĩa – bởi vì những gì Nga đang làm, thì bạn không thể tùy tiện làm như vậy, ngay cả khi bạn là Liên Xô và không biết cách chiến đấu. Xét cho cùng, nếu một người đàn ông cầm kiếm và bắt đầu tự đâm vào tay chân mình, bạn sẽ không nói, “À, anh ta không biết đấu kiếm thôi – anh ta là người Liên Xô mà...”

Đã có rất nhiều lời bình luận hoa mỹ về điều này, và thậm chí còn nhiều lập luận khéo léo hơn nữa cùng những nỗ lực giải thích hợp lý, nhưng tất cả đều không liên quan.

Điện Kremlin có hàng trăm người, nếu đó là các tướng lĩnh cấp cao, và hàng nghìn người, nếu đó là phần còn lại của đội ngũ nhân viên, Bộ Tổng tham mưu, và các sĩ quan cấp cao và cấp thấp – hàng chục nghìn người. Và chẳng lẽ không ai nghĩ rằng bạn không thể cứ thế phá hủy một đội quân và thiêu sống hàng trăm nghìn người ngay trước mặt phòng tuyến của kẻ thù ?

Trường hợp duy nhất chúng ta thấy có người cố gắng đổ những vật hy sinh ra khỏi cỗ máy xay thịt này là Zhenya Prigozhin và Wagner của ông ta. Chúng ta biết kết cục của nó ra sao, nhưng không rõ tại sao những người khác lại chấp nhận điều đó.

Và đây không phải là vấn đề về nhân đạo, mà là chủ nghĩa vị lợi tầm thường – bạn cần một đội quân, một nền kinh tế và công nghệ – đặc biệt nếu bạn có tham vọng.

Và Nga có tất cả những điều đó. Nhưng Nga đang lao thẳng xuống vực thẳm mà không có dấu hiệu dừng lại. Vậy thì, được rồi, giới lãnh đạo là những kẻ ngu ngốc, nhưng tại sao những người khác lại chấp nhận điều đó ?

Lịch sử ghi nhận nhiều cuộc chiến tranh – thành công và thất bại, chính đáng và không chính đáng, kéo dài và đẫm máu, nhanh chóng và ngắn ngủi – nhưng cuộc chiến mà Điện Kremlin đang tiến hành ngày nay không chỉ ngu ngốc, vô nghĩa và đẫm máu, mà còn vô cùng kỳ lạ.

(By Yigal Levin)

3. Hồi kết chờ mãi chưa đến

Khi Trump nhậm chức lần hai đầu năm 2025, một số vị KOL thấy ông ta hành xử quá vô lại với Ukraine, chửi ông ta như hát hay. Đến năm nay, khi ông ta cùng Netanyahu thi hành Epic Fury, họ quay xe ca ngợi ông ta như thánh sống. Logic của họ có vẻ là : Trump tiêu diệt thần quyền và độc tài Iran (tôi tôn trọng ý tưởng này, tốt thôi, nhưng tiêu diệt được hay không lại là vấn đề khác) ; sau đó ông ta sẽ quay lại tiêu diệt... Trung Quốc và cuối cùng là Nga, hoặc cũng bị tiêu diệt nốt hoặc trở thành một kẻ yếu đuối phụ thuộc Mỹ.

Những đòn không kích dồn dập, và việc tiêu diệt các lãnh đạo tối cao của Iran lập tức kích thích bản năng tìm kiếm một “đấng cứu thế” hay “lãnh đạo hành động mạnh mẽ”, họ lập tức quên sạch chuyện Ukraine, “quay xe” tôn sùng Trump vì ông ta đang làm một việc thỏa mãn tâm lý hiếu chiếu và háo sát của họ : dùng bạo lực tuyệt đối để mong tiêu diệt một chế độ độc tài, thần quyền.

Tôi cùng quan điểm về Trump trong hồ sơ Ukraine, nhưng quan điểm này không thay đổi khi Epic Fury diễn ra : Trump sẽ thất bại, và từ đó đem lại cho Ukraine mối lợi, và tôi đã đúng. Mỗi khi có bạn Facebook gửi cho tôi xem những gì mấy KOL này viết, tôi thấy buồn nôn về thái độ hiếu chiến, chỉ máu dùng chiến tranh để giải quyết các mâu thuẫn của thế giới hiện đại.

Nhìn chiến tranh qua màn hình máy tính với điện thoại di động thì đơn giản quá. Ông KOL mà tôi thường gọi là “sư nọ, lữ kia” còn tự seo phì với cái quạt lông của Gia Cát Lượng. Tôi nhớ có lần tôi lời qua tiếng lại với cậu ta: cậu thì giỏi chứ tôi biết mỗi chuyện vòng bi với lính Nga quần thủng đít, đáng gì để cậu quan tâm…

Và bây giờ thì Trump của họ cũng rơi răng xuống sàn chẳng khác gì Putler.

Thực tâm tôi không muốn nói đi nói lại quá nhiều, nhưng trong những vấn đề địa chính trị, cần phải có khả năng dự báo được phản ứng ngược. Đầu tiên, khi Trump sa lầy vào Iran, giá dầu sẽ vọt lên, kinh tế Mỹ tổn thương, và Trump buộc phải nới lỏng cấm vận dầu cho Nga để cứu vãn lạm phát trong nước trước áp lực cử tri. Nếu như người Ukraine không có chiến dịch hành động hữu hiệu đưa năng lực xuất hàng của các cảng xuất khẩu dầu Nga về zero, thì họ đã rất khó khăn với trò ngu ngốc này của Trump rồi.

Khi đó tôi vừa trao đổi với bạn bè, và có thể đã viết vào bài review rồi : ừ có thể đồng ý với ý tưởng tiêu diệt thần quyền hay độc tài gì đó, nhưng tiêu diệt bao nhiêu lãnh đạo của Iran xong rồi, mà sao bây giờ nói chuyện với họ còn khó khăn thế, tưởng tiêu diệt đến số lượng cỡ đó thì bọn còn lại của Iran phải ngoan như cún chứ ? Phi lý nhể. Cái gọi là độc tài với thần quyền đó, nó tồn tại mấy chục năm qua, vậy phải hiểu rằng số người Iran ủng hộ hoặc tối thiểu chấp nhận nó, chẳng hề ít. Bom đạn của Trump có xử lý được vấn đề này hay không ? Bây giờ mới là lúc “hiệu ứng phản ứng ngược” nó quật cho Trump vỡ a-lô đây.

Tưởng Gia Cát Lượng về địa chính trị thế giới hiện đại như thế nào, chẳng nhìn ra được mối liên hệ biện chứng và sự ràng buộc nguồn lực thì vứt đi. Năng lực của một quốc gia, dù là siêu cường như Mỹ, luôn có giới hạn. Việc Trump thất bại chiến lược tại Iran, phải ký bản Bản ghi nhớ (MOU) tại Evian, và quay lại “quỳ lạy” sự giúp đỡ của G7 chính là bằng chứng thực tế tát thẳng vào cái logic tuyến tính của các KOL.

Rõ ràng là thất thế của Trump sau khi thi hành Epic Fury, đã dẫn đến những thuận lợi nhất định cho Ukraine. Khi Trump và Netanyahu bắt đầu chiến dịch, tôi đã nhận định đúng như vậy : Trump không nhận ra các đời Tổng thống trước họ đã rất thận trọng trong hồ sơ Iran, biết rất rõ là không chỉ dùng các hành động tấn công quân sự thông thường là có thể giải quyết được những tồn tại như hạt nhân, hay độ độc tài của chế độ thần quyền. Vì vậy Trump sẽ chắc chắn thất bại, sa lầy và do sức ép Bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông ta phải có được thỏa thuận với Iran càng sớm càng tốt, do khó khăn ông ta sẽ phải quay lại với đồng minh truyền thống và từ đó, sẽ phải thay đổi chính sách với Nga. Việc đã diễn ra đúng như vậy.

Người ta còn nhận định đây là một MOU mang tính “đầu hàng toàn tập” của Hoa Kỳ với Ba Tư. Điều tôi đã dự báo từ trước rằng Trump sẽ thất bại với Epic Fury, sẽ dẫn đến việc Ukraine có lợi, nhưng hồi đó tôi chưa hình dung được cái lợi lớn nhỏ đến cỡ nào, nhưng bây giờ đã có thể khẳng định : lợi thế mang tính chiến lược. Trump nhận ra không thể thiếu châu Âu, hoặc thiếu G7... và dù vẫn ngông nghênh (“I’m the boss !” – sic, bố cái lão điên !) nhưng thực chất, ông ta thể hiện ra là cần G7 thấy rõ. Từ đó mới có những tuyên bố: “Putler cần có một thỏa thuận” và cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt Nga nặng hơn nữa.

Nếu người Ukraine trong thời gian qua không nỗ lực để có được vị thế vượt trội về quân sự cả chiến trường mặt đất lẫn trên không, từ tầm gần đến tầm trung và cả tầm xa, không bao giờ có vị thế như vậy. Thêm quyết tâm của châu Âu vào đó nữa, dù có là Trump hay 10 ông Trump cũng không còn có khả năng cứu được Putler lúc này. Tôi tiếc là mình đã đưa ra các dự báo về lật đổ “nhiều lần đến mức phát chán”, nhưng đó là điều chắc chắn phải xảy ra với Putler.

Và bây giờ là BUNG NÓC. Sau BUNG NÓC sẽ là TOANG.

Thực tâm, tôi thấy cực kỳ cám cảnh cho Putler. Sửa Hiến pháp bao nhiêu lần để ngồi rõ lâu trên ngai vàng Sa Hoàng. Tham quyền bỏ ngãi, bỏ phứt cả “người vợ tào khang” (gì nhỉ, “tôi trả lại Putler cho nước Nga” à, he he, nực cười) để lấy con ranh mũi thò lò và bây giờ thì vợ bìu con ríu. Đẻ ra mấy cháu bé tí, trẻ con thì tội tình gì đâu – vì thế mà cứ cố mãi để bảo vệ Ngai vàng và bảo vệ cả cái gia đình mới phát sinh đó.

Quý vị thử nghĩ xem chúng ta nghèo thanh thản sướng hơn hay cái con quỷ đó, đầy tiền và quyền lực đó, sướng hơn ? Trong bài trước tôi đã viết : bọn chóp bu Nga quả là hèn hạ, mãi chẳng có thằng nào dám quyết việc lật đổ. OK fine, vậy thì cứ tiếp tục hứng chịu những đòn đánh của người Ukraine thôi. Cùng nhìn lại tình hình nhé : từ cách đây đến cả nửa năm tôi viết : Chiến dịch phản công của người Ukraine đang vào cao trào, và người ta sẽ không bao giờ dừng lại, cưỡi lên lưng hổ rồi, dấn lên tí là thắng, có mà điên hay sao lại trèo xuống ? Và suốt thời gian qua, có phải người ta cho kinh tế xuất khẩu dầu mỏ của Nga về con số zero không ạ ?

Chưa hết – bài viết về chiến dịch săn xe tải tôi viết hôm 09/06 tại đây đã được 10 ngày, và đây là các con số:

Ngày (Tháng 6/2026) + Số lượng xe vận tải & bồn dầu bị diệt trong 24 giờ

10/6 + 326 chiếc

11/6 + 411 chiếc (ước tính theo ngày liền kề)

12/6 + 395 chiếc

13/6 + 401 chiếc

14/6 + 416 chiếc

15/6 + 417 chiếc

16/6 + 486 chiếc

17/6 + 431 chiếc

18/6 + 452 chiếc

19/6 + 448 chiếc

TỔNG CỘNG (10 ngày) ~ 4.185 chiếc

A ha ô hô, không phụ lòng mong mỏi của chúng ta, anh em Ukraine vẫn đốt đều tay và vẫn cứ là trung bình 400 xe tải/ngày. Tôi cũng đã tính : Đến hết mùa thu năm nay, sang đông là Nga sẽ hết xe tải, nó cộng hưởng với hệ thống vận tải đường sắt hỏng vòng bi lại CHẾT THÊM TÍ NỮA (viết in hoa vì MỘT TÍ ở đây có thể sẽ là tê liệt gần như toàn bộ dẫn đến chết lâm sàng). Nền kinh tế không có giao thông vận tải, một bộ máy chiến tranh không có xe tải thì chỉ có sụp đổ. Bọn chóp bu có không muốn và không dám lật đổ, thì cái sự sụp đổ sẽ buộc chúng phải làm.

Dạo này tôi ít viết vì người Ukraine đang thắng thế thấy rõ, ngày ngày lên bài về thắng nọ thắng kia nó cũng nhàm. Tôi nói với mấy anh em thân : Cái lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã làm cái việc dự báo CHẮC CHẮN UKRAINE SẼ KHÔNG THUA, KHÔNG MẤT NƯỚC và đã tính toán dần dần lộ trình và công thức chiến thắng của người Ukraine, đến nay nó vẫn đúng như vậy. Thiển nghĩ, có những giai đoạn cần phải chậm lại, giảm đi, nói ít thôi… Rồi chiến thắng và hòa bình nó vẫn cứ sẽ đến, có gì đáng phải sốt ruột đâu.

PHÚC LAI 19.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.