1. Quay lại với khủng hoảng ngoại giao Ba Lan – Ukraine gần đây : Nói nốt cho hết.
Một số người ủng hộ Ukraine nhưng bây giờ đứng về phía Ba Lan, quay ra phê phán Ukraine “vô ơn”. Vậy chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử giai đoạn đầu chiến tranh nhé.
+ Thứ nhất. Công ơn của Ba Lan là trời bể, đơn giản nhất là cho người Ukraine chạy nạn sang trú chân, nuôi ăn, cho việc làm, nhường cơm sẻ áo...
+ Thứ hai. Ba Lan cung cấp địa điểm cho hoạt động cung ứng từ phía Tây sang cho Ukraine, và tôi không nghi ngờ rằng có một thời gian dài nhiều hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine phải đưa sang đất Ba Lan.
Nhưng cần phải nhìn nhận rõ: Ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, 10 ngày, 2 tuần... nhu cầu cấp bách nhất là chỗ trú chân cho người tị nạn, chứ vũ khí nào đã có gì nhiều đâu trong mấy ngày đó? Về phần chính quyền, hoặc họ chạy, hoặc họ ở lại chiến đấu “Tôi cần đạn dược, không cần một chuyến xe!” nhưng họ không có quyền ngăn cản dân chúng của mình di tản, đó là nguyên tắc nhân đạo. Tuy nhiên cũng trong những ngày đầu đó của chiến tranh, khi dân chúng Ukraine kéo nhau đi, thì cũng có nhiều dân chúng Ukraine lũ lượt trở về để tham gia chiến đấu.
Hỗ trợ cho Ukraine lúc đó là mấy nghìn mũ sắt từ Đức, mấy trăm súng liên thanh từ nước nào đó Bắc Âu đâu như Đan Mạch. Cũng có nhiều thức ăn nhu yếu phẩm, bông băng thuốc đỏ… Đúng, Ukraine khi đó tôi tin rằng cái gì cũng thiếu, nhưng đừng nhầm lẫn giữa cái sự thiếu thốn đó với việc suy sụp dẫn đến thất bại và mất nước. Quý vị có nhớ những người công nhân biến xe tải thành xe bọc thép với khẩu liên thanh cổ lỗ từ Chiến tranh Vệ quốc lắp ở trên không? Quý vị có nhớ khẩu đại liên Maxim sản xuất năm 189-mấy được lắp kính ngắm để bắn quân Nga không?
Một người bạn nước ngoài cũng nghiên cứu sâu về cuộc chiến nói với tôi: Cưu mang người tị nạn là đúng và cần ghi nhận công ơn. Nhưng với điều kiện Ukraine và bây giờ nhìn lại, điều đó cũng không nhất thiết: Phía tây của đất nước còn thừa đất, thừa điều kiện để họ kéo đến, và Ukraine với tiềm năng nông nghiệp của mình, họ hoàn toàn có thể lo cuộc sống cho những người tản cư đó.
Tôi nói với anh ta một ví dụ: Trong Chiến tranh Vệ quốc, Liên Xô cũng cho di tản về phía đông hàng triệu người, họ có đói nhưng là cái đói chung của đất nước, chứ việc dịch chuyển đó bên trong đất nước không làm gia tăng nạn đói. Vì vậy theo tôi, ngay cả việc châu Âu trong đó đặc biệt là Ba Lan cưu mang người Ukraine chạy nạn, không ai quên ơn nhưng một phần trong số họ có lao động, một phần trong số họ quá sợ hãi và đến bây giờ thì không nhất thiết phải ở lại. Nhưng ngược lại từ phía những người cưu mang, nếu đã cao cả thì cao cả đến cùng, đừng kể lể công ơn, hoặc nói một lần là đủ, đừng nói đi nói lại quá nhiều.
Xin chốt. Dòng người chạy sang phía tây và Ba Lan là do nỗi sợ hãi tự nhiên và nguyên tắc nhân đạo của chính quyền không ngăn cản dân chúng, chứ không phải là điều kiện tiên quyết để quân đội Ukraine giữ vững bờ cõi. Trong địa chính trị, không có bữa ăn nào hoàn toàn miễn phí, và sự cao cả thường đi đôi với lợi ích sinh tồn. Ba Lan giúp đỡ Ukraine (cho mượn lãnh thổ làm hậu phương, đặt các nhà máy quốc phòng sửa chữa khí tài) không đơn thuần là làm từ thiện, mà Ukraine đã là phên giậu cho nước này trước Nga.
Trừ giai đoạn vài tuần đầu hỗn loạn, sau đó một tỉ lệ rất lớn người Ukraine tại Ba Lan đã lao động, đóng thuế, và trở thành nguồn cung ứng nhân lực quan trọng bù đắp cho sự thiếu hụt lao động của chính nền kinh tế Ba Lan. Đến thời điểm hiện tại, khi cục diện đã định hình, việc ở lại hay về, hoặc dịch chuyển sang các nước khác là quyền tự do của họ. Bản thân Ukraine cũng đang cần dòng người này quay trở về để tái thiết đất nước và phục hồi kinh tế.
Lời phê phán “Ukraine vô ơn” sẽ xuất hiện nếu chúng ta nhìn sự việc bằng lăng kính của một chủ nợ đang đòi nợ ân huệ. Người Ukraine ghi nhận và biết ơn sâu sắc những gì Ba Lan đã làm trong những ngày gian khó nhất và người ta đã nói lên điều đó rồi. Mặt khác, họ cũng không thể vì “món nợ ân huệ” đó mà đánh đổi lợi ích cốt lõi của quốc gia trong giai đoạn hiện tại.
Cá nhân tôi, khi “rơi” vào cuộc chiến này trong vị thế của một người bạn nước Nga chống Putler, thường xuyên dị ứng với những thái độ căm thù nước Nga, căm thù người Nga… và coi đây là những tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Câu chuyện lùm xùm ngoại giao Ba Lan-Ukraine lần này cũng vậy, nó đang đem đến cho tôi những cảm nhận tuy chưa rõ ràng, nhưng cũng không hề nhẹ về những người giúp đỡ Ukraine chỉ vì lòng căm thù với nước Nga và dân tộc Nga.
2. Lan truyền trên mạng ảnh AI tạo về cảnh người dân Nga Crimea di tản khỏi bán đảo.
Hôm trước tôi với quý vị phân tích, có thể phải hai tháng rưỡi tức hết hè quân Nga ở Crimea mới sụp đổ vì cạn tiếp tế. Nhưng nếu chúng lặng lẽ cho dân rút hết thì có thể kéo dài được hơn nhiều (hết năm) vì chuyện Nga đã phân tán được rất nhiều kho tàng, dự trữ trên bán đảo là có thật. Nghiêm trọng nhất là thiếu nước thôi. Khi không có dân, không còn sợ mang tiếng với thảm họa nhân đạo, Ukraine có thể cắt nước.
Khi đó cả chính quyền dân sự và quân sự Nga ở bán đảo chỉ còn dưới 100 ngàn người, với dự trữ sẵn có họ cầm cự tốt nửa năm, và gánh nặng hậu cần giảm xuống, có thể sử dụng cầu hàng không được nếu còn IL-76.
Tôi cho rằng người Ukraine lường trước được khả năng này, và cũng không nên nhìn chỉ một góc Crimea: Quân Nga ở Kinburn đã phải rút, vậy thì nguy cơ cho khu vực chiến trường miền nam (Kherson phần bị chiếm ở tả ngạn, Zaporizhia) cũng sẽ bị đe dọa về hậu cần. Nếu người Ukraine giữ nguyên nhịp độ này, chỗ bị vỡ lại không phải Crimea nữa mà là chiến trường miền nam.
Kiểm tra lại thông tin từ “bà hàng nước”, một trong mấy anh này xác nhận đúng là chính quyền Crimea đã ngấm ngầm động viên dân chúng di tản khỏi bán đảo, việc này bắt đầu diễn ra khoảng 2 tuần trước đây.
Tôi vừa nhận được một câu hỏi từ bạn Facebook: “Anh đánh giá thế nào về khả năng Nga sẽ buộc phải rút bớt quân từ mặt trận miền Nam về để tăng cường cố thủ cho Crimea nếu áp lực ở eo biển chẹt lại, vô tình đẩy nhanh quá trình sụp đổ của mặt trận Zaporizhia?”
Theo tôi thì không có khả năng này, vì Nga cũng biết rõ Ukraine không định đổ bộ chiếm Crimea. Nếu rút bớt quân ở chiến trường tả ngạn về, giảm được gánh nặng hậu cần nhưng sai về lý thuyết quân sự của Nga hiện nay mà chúng ta cũng đã nghiên cứu từ hôm qua:
Chiến tranh chiến hào mà Nga đang sử dụng khá hiệu quả, nhưng nó đòi hỏi phải có một quân số, có thể không phải quá nhiều, nhưng cũng phải đủ. Tất nhiên, Nga có thể cho rút theo kiểu mỗi khu vực rút một ít làm giảm mật độ nhân lực phòng thủ. Nhưng việc này theo tin “tình báo vỉa hè” tôi nắm được, Nga đã thực hiện việc này trong suốt nửa năm qua rồi, để giảm gánh nặng hậu cần.
Tôi vẫn ngờ rằng khu vực Melitopol sẽ sụp trước chứ không phải Crimea. Còn một khả năng nữa có thể xảy ra, và tôi đánh giá nó không hề thấp: Đánh sập cầu Kerch. Nếu như đến thời điểm hiện tại tôi vẫn cho rằng Ukraine sẽ không đánh sập nó, nhưng từ khi dân thường ở Crimea chạy hết về “main land Ruzzia” thì câu chuyện sẽ khác.
Nga sẽ cho dân thường di tản, nhưng chính quyền bán đảo sẽ ở lại cùng bộ máy quân sự. Cũng sẽ là một gánh nặng tương đương khu vực chiến trường miền nam, nhưng nó không bị áp lực hao tổn đạn dược do không có đối đầu trực tiếp, trừ đạn dược phòng không. Người Ukraine phải tăng cường tình báo quan sát trực tiếp, ví dụ từ đội du kích Atesh để tiếp tục truy lùng các kho vũ khí đạn dược nhỏ đã được phân tán.
Khi quân Nga và chính quyền Crimea đủ thiếu thốn, họ sẽ tiếp tục đánh cầu Kerch một lần nữa và lần này có thể đứt hẳn. Khi đó sẽ tạo áp lực bỏ chạy qua cây cầu gãy: Nga sẽ phải kiếm đâu được một số tàu bè và phà để di tản từ đầu gãy bên này sang đầu gãy bên kia, thậm chí tận dụng cầu đường sắt để cho người chạy (ô tô ray). Lúc đó mới chính thức là sụp đổ.
Như vậy, chúng ta không nên hy vọng một sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ Nga chiếm đóng đối với bán đảo Crimea theo kiểu “lạc quan tếu”. Nhưng những gì người Ukraine đang làm thì Nga không có khả năng chống cự: Khu vực chiến trường miền nam và cả Biển Đen đã do người Ukraine khống chế, làm chủ.
Có một thời gian dài, Ukraine cần mẫn tìm và diệt các hệ thống radar quan sát của Nga liên quan đến Crimea, mấy giàn ăng ten cỡ lớn xây dựng từ thời Liên Xô cũng bị tiêu diệt. Mấy ông nhóc hay hoắng huýt dễ coi thường: Mấy cái giàn ăng ten đó thì làm gì... Tôi thì viết: Kết quả của đòn đánh phải vài năm nữa mới thấy, khi người Ukraine thực hiện kế hoạch chiếm lại bán đảo, và lúc này thực tế đã chứng minh tôi có lý. Hiện tại đến Mục-tư-khoa, Nga còn khó bảo vệ nữa là Crimea.
PHÚC LAI 26.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.