Trước khi biên mấy chữ về cái "tết" này, nhà cháu phải chửi cái đã. Cha bố đứa nào mấy hôm nay chặn phây búc của bà, không cho bà lên vui chơi với thiên hạ.
Bao nhiêu chuyện, mày bắt bà ngồi im, không được động chân động tay động óc. Bực cả mình. Chiều nay bà tình cờ thấy mày quên canh gác "bảo vệ hòa bình thế giới", bà léo nhéo vài chữ cho vui, mày mà quy cho bà vi phạm này nọ, bà chẳng tế cho là may.
Theo lịch âm, hôm nay mùng 5 tháng 5 là tết Đoan Ngọ, bên Tàu có bên ta cũng có, từ hồi nảo hồi nào. Rất nhiều thứ tết ở ta như tết Nguyên đán (đầu năm), tết Hàn thực (mùng 3.3), tết Trung nguyên (rằm tháng 7), tết Trung thu (rằm tháng 8), ông Táo chầu giời (23 tháng chạp) ... đều xuất xứ bên Tàu. Thôi thì nó sang ta, cái nào hợp ta dùng, cái nào dở ta bỏ dần.
Nhiều bạn trẻ thời nay thấy thiên hạ ăn tết Đoan ngọ thì cũng ăn theo nhưng không biết lai lịch của nó. Nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện vừa có bài khẳng định tết ni hoàn toàn Việt Nam, của người Việt, phù hợp với đời sống và phong tục Việt, chỉ hơi hơi dính tí Tàu thôi... Nghe vậy thì biết vậy.
Còn theo cụ học giả Phan Kế Bính trong cuốn "Việt Nam phong tục", nguyên tết này gắn với chuyện ông Khuất Nguyên, một quan chức, nhà thơ (tác giả của "Sở Từ" nổi tiếng) thời Xuân Thu. Ông ta buồn chuyện đời (thực ra đã sinh ra ở trên đời, ai mà chẳng buồn, chỉ những anh ngố mới tuyền vui) nhảy xuống sông Mịch La chết ngắc. Hôm ấy trúng ngày 5.5, vua thương người trung nghĩa (đợi người ta chết rồi mới thương. Vua nào cũng vậy) nên bắt dân chúng cứ đến này này cúng ông Khuất. Nói thế để thấy chả liên quan gì đến An Nam ta nhưng trót bắt chước thì theo luôn. Cũng như sau này cúng ông Các Mác, ông Lê Nin vậy, được gọi tránh đi là kỷ niệm, nhưng giờ thì quên gồi.
Tôi nhớ hồi còn bé, những năm đầu thập niên 60, thày tôi cũng vẫn cúng tết Đoan ngọ, còn gọi là giết sâu bọ. Chả hiểu sao ông Khuất Nguyên lại liên quan đến sâu bọ.
Người lớn lấy lá giã ra nhuộm móng tay móng chân cho trẻ con, có lẽ để ngăn sâu bọ xâm nhập từ cửa khẩu ấy; rồi cho ăn cơm rượu, vài quả mận, quả đào, nhà nào nghèo không có những quả ấy thì ăn quả khế quả chay (chua bỏ mẹ). Anh tôi bảo để trong đánh ra, ngoài đánh vào cho sâu bọ ẩn náu trong người hết đường chạy.
Thày tôi còn cẩn thận dặn lúc ăn thì đừng có ngồi ở bậu cửa, ngưỡng cửa (tấm gỗ hoặc bức xi măng ngăn cách trong nhà với bên ngoài) kẻo dễ bị mọc mụn ở đít. Cô em gái tôi thực hành lệnh cấp trên nghiêm lắm, chả bị mọc mụn bao giờ. Có năm tôi không nghe lời thày, quả nhiên bị một cái mụn rõ to ở mông, may mà thày tôi có món thuốc cao dán mụn gia truyền, dán vào mấy ngày sau thì xẹp. Trong cao có bột con rết phơi khô tán nhỏ trộn vào. Nó hút hết chất độc và mủ, rồi tự tiêu tan. Bây giờ 2 thứ thuốc gia truyền (cao trị mụn nhọt và thuốc ghẻ) ấy thày tôi truyền lại được đứa cháu rể tên Thành nối tiếp, bán khá chạy ở vùng mấy huyện ven biển Hài Phòng.
Trưa mùng 5, người ta cúng xong thì ra vườn hái lá, lá gì cũng được, nhưng nhà tôi hay hái lá vối, lá cây ích mẫu, ngải cứu, đem phơi khô, bó thành một bó treo ở tường bếp (cho đỡ bị mốc), lâu lâu lấy ra một nắm nấu nước uống. Sâu bọ thỉnh thoảng ra quấy phá sẽ bị thứ nước này trừng trị.
Tết Đoan ngọ với những đứa trẻ như tôi, thời đói kém, thèm nhạt thiếu thốn đủ thứ, nên thích nhất là được ăn cơm rượu nếp. Bu tôi làm, ngon lắm. Nhưng cả năm cũng chỉ được ăn mỗn lần ấy. Muốn ăn nữa lại phải chờ đến tết giết sâu bọ sang năm. Chỉ thích cơm rượu nếp thôi chứ chả bao giờ quan tâm đến ông Khuất Nguyên.
Nay thì thày bu tôi đã xa cả rồi, tôi cũng qua cái tuổi háo hức chờ ăn cơm rượu, còn hai đứa con đã lớn chúng chả quan tâm đến đoan ngọ đoan nghiếc, ông Khuất Nguyên chúng lại càng không biết. Ngay cả tôi viết mấy điều này có khi chúng cũng chả đọc. Thời của mình chỉ còn trong ký ức.
Sáng nay tôi chạy xe máy cũ đi đổ xăng E5, gần nhà không có, phải lặn lội ra tuốt ngã bảy quận 10 (hồi trước), lúc về ghé chợ Nhị Thiên Đường, mấy bà mấy cô tíu tít mời mua bánh tro to bằng nắm tay, những 80 nghìn/chục. Tôi ngầm chê đắt, nói mua gồi, bị cả bà già lẫn cô xinh đẹp nguýt cho suýt chết.
NGUYỄN THÔNG 19.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.