Anh đã đọc những dòng trạng thái của các em hôm nay.
Những clip quay vội ở sân bay, ở nhà ga - ba lô trên vai, vé máy bay trong tay, mặt ai cũng cố giữ bình thản mà ánh mắt không giữ được vẻ bình thường. Tiếng máy bay ầm ù phía sau. Ánh mắt nhìn vào ống kính như muốn nói điều gì mà không tìm ra chữ...
Các em vào Saigon theo lệnh triệu tập của tòa soạn. Lần cuối.
Anh nhìn những hình ảnh đó mà nghĩ đến những người lính trẻ năm xưa bơi qua sông Thạch Hãn vào Thành Cổ - biết trước là khó về, mà vẫn đi. Dặn nhau : Ngày này năm sau nhớ làm giỗ.
Các em không phải những người lính. Tờ báo không phải chiến trường. Nhưng cái cảm giác tiến vào một chỗ mà mình biết sẽ không còn được quay lại, cái cảm giác đó, anh nghĩ, không khác nhau mấy.
Anh nhớ các em từ những ngày đầu tiên.
Nhớ Viết Long, Viết Thịnh, Nam Giang, Trọng Phú..., mỗi người một vẻ bắt đầu thập thò ở 28B Vạn Bảo, nơi văn phòng đại diện Hà Nội của báo trụ lâu nhất. Văn phòng không rộng, không sang, nhưng có bếp nấu, là nhà.
Nhớ những bữa trưa ăn vội mà vẫn ồn ào. Nhớ những chuyến đi cơ sở vào bão bùng mưa lũ, bản đồ in giấy, gọi điện hỏi đường vì chưa có Google Maps. Nhớ những lần tòa soạn giục bài, hồi hộp chờ lên trang, đọc xong mới dám thở.
Các em lớn lên ở đó. Anh cũng lớn lên ở đó. Và hôm nay cái nơi đó đóng cửa.
Anh muốn nói thật với các em điều này : Đây là một cái chết oan.
Không phải vì các em làm sai. Không phải vì tờ báo tệ. Không phải vì bạn đọc bỏ đi. Tờ báo chết vì những quyết định được đưa ra ở những bàn họp mà các em không có mặt, về những tiêu chí mà các em không có quyền phản biện.
Cái đau nhất không phải là mất việc. Cái đau nhất là mất việc mà không được kêu. Là phải gật đầu, thu dọn bàn, đi ra trong trật tự, khi trong lòng đang có cả một cơn bão. Anh biết cảm giác đó. Không phải nghe kể - anh biết từ trong xương. Và anh cũng hiểu điều này : Các em ra đường lúc này không dễ.
Không còn trẻ như những đứa mới ra trường. Không còn cái háo hức của lần đầu đi xin việc khi chưa có gì để mất. Giờ là trung niên, có cha mẹ đã về già, có bảo hiểm phải đóng cho đủ mức, có những tháng lương mà không thể lỡ, có quà Tết con trông.
Thị trường báo chí thu hẹp. Các nền tảng số thì trẻ hơn, nhanh hơn, rẻ hơn. Cạnh tranh với các em không chỉ là đồng nghiệp cùng nghề, mà là cả một thế hệ cầm điện thoại làm content từ năm 17 tuổi.
Anh không nói cho qua chuyện. Anh nói thật : Khó lắm...Nhưng anh cũng muốn nói thêm một điều - không phải để an ủi cho có, mà vì anh đã sống qua nó. Anh đã từng rơi vào những trạng thái vô vọng kéo dài. Nhìn đâu cũng thấy tối. Sáng thức dậy không biết hôm nay mình làm gì, làm để làm gì, có ai cần không. Cái cảm giác đó nặng lắm, nặng hơn mệt mỏi thể xác nhiều.
Rồi thì, anh vẫn sống.
Vẫn cày. Vẫn viết. Vẫn gom góp từng khoản thù lao nhỏ để đóng bảo hiểm cho đủ mức chờ sổ. Vẫn có quà cho con khi lễ lạt. Vẫn ngồi vào bàn phím mỗi sáng - không phải vì hứng khởi, mà vì đó là thứ mình biết làm, và làm tốt hơn hầu hết người ta.
Không ai lấy đi được điều đó.
Người ta có thể lấy đi của mình một tờ báo. Một manchette. Một căn phòng từng ở 28B Vạn Bảo. Một thẻ nhà báo với logo quen thuộc. Nhưng người ta không lấy được mười mấy năm các em đã học được cách nhìn thế giới, cách đặt câu hỏi, cách ngồi với người dân ở cơ sở và hiểu họ cần gì. Thứ đó, không có quyết định nào xóa được.
Anh tin rằng : Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Không phải ngay. Không phải dễ dàng. Không phải theo cách mình tưởng tượng lúc này. Nhưng nó sẽ mở.
Vì những người đã từng viết về những số phận thấp bé, đã từng ngồi ghi chép ở những phiên tòa mà người ta không muốn ai biết, đã từng đứng bên những số phận nhỏ nhoi mà cả xã hội chưa nhìn thấy - những người đó không mất đi chỉ vì một tờ báo đóng cửa.
Các em mang theo tất cả những điều đó. Và mọi người xung quanh - những bạn đọc từng tin tờ báo này, những nguồn tin từng gọi điện vì biết các em sẽ viết thật, những đồng nghiệp từng kề vai - họ vẫn ở đó. Họ vẫn yêu quý các em. Anh biết điều đó chắc chắn.
Vài ngày tới, khi manchette Pháp Luật TPHCM lần cuối cùng hiện trên màn hình, hãy nhìn nó một lần thật lâu. Không cần giả vờ không đau. Nhưng sau đó, thở. Rồi bước tiếp.
Vì các em xứng đáng với những cánh cửa phía trước. Và anh - dù ở xa - vẫn đứng ở đây, vẫn nhớ những bữa trưa ở Vạn Bảo, vẫn tự hào đã từng là một phần của chỗ các em lớn lên.
Cảm ơn các em đã làm tờ báo này sống đến ngày hôm nay.
Người anh, một thời Vạn Bảo.
MAI PHAN LỢI 11.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.