Khi tên của ngài Đại Giáo Chủ được tháo gỡ khỏi tòa nhà vào tối khuya thứ Sáu hoặc sáng thứ Bảy thì ít người thấy được vì công nhân đã dùng một tấm màn lớn che kín. Có một phóng viên may mắn đến gần lén nhìn vào khe hở giữa màn chắn và bức tường thì mới biết hàng chữ tên của ngài đã biến mất.
Vậy hỏng biết đứa nào đã ra cái lịnh ngớ ngẩn silly đó ?
Làm liên tưởng đến những vụ tai nại xe hơi hay án mạng có người chết thì nhân viên công lực thường dùng các tấm bạt che kín để quần chúng hỏng thấy cảnh người chết rùng rợn được chở đi. Hoặc mấy vụ tội phạm bị áp giải cũng được che kín để quần chúng hỏng thấy mặt hung thủ. Một cách bảo vệ nhân phẩm của tội phạm dù chúng chẳng còn nhân phẩm gì ráo.
Còn tên của ngài Đại Giáo Chủ bị gỡ xuống thì sao phải che kín ?
Phải chăng để bảo vệ thanh danh của ngài vì ngài luôn luôn tự ca ngợi “chiến thắng nhiều quá” (win too much). Nhưng cái vụ gỡ tên xuống này rõ ràng là một sự thua cuộc ê chề nhục nhã trước luật pháp và công lý.
Lỗi tại ai ? Tại vì chơi luật rừng. Tại vì tham vọng đánh cướp lịch sử. Tham vọng muốn tên mình bao trùm lên tất cả để quốc dân đời đời ghi nhớ. Nhưng các tòa nhà liên bang, các thành phố thôn làng đều có luật lệ mà một người có trí tuệ tối thiểu cũng phải biết.
Khi tự gắn tên mình lên Kennedy Center cũng âm mưu bố trí tay chân bộ hạ tín đồ của mình vào Ủy Ban Quản Trị của Trung Tâm này rồi “được bầu” lên làm Chủ tịch của Kennedy Center. Nhưng khi cái tên ra đi cũng giựt dây lung tung rồi che đậy sự thất bại.
Tại sao khi chơi luật rừng một cách ngang ngược như chỗ không người nhưng khi ra đi lại không thể hiên ngang ngoài ánh sáng nhỉ ?
BÔNG LAU 14.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.