Không có nhiều thời gian nhưng mà Ngày thứ Hai đen tối sắp đến rồi, nên mình viết vài ý nhanh về tình hình Trung Đông như thế này.
Sau cuộc tấn công của Hamas tháng 10.2023, vốn khơi dậy những vết thương lịch sử, Israel đã không còn chấp nhận hiện trạng. Họ có sự chuyển dịch căn bản trong tư duy an ninh: từ “quản trị xung đột” sang “giải quyết xung đột” bằng sức mạnh cưỡng bách.
Với khẩu hiệu Never Again, Israel quyết tâm sắp xếp lại cục diện Trung Đông. Song song với hành lang kinh tế IMEC kết nối với Ấn Độ, Israel còn chủ trương thúc đẩy Liên minh Lục giác trong khu vực. Trong cục diện mới đó, không có chỗ cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, và mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran, có thể nói, đã được Israel tính toán từ trước.
Mục tiêu của Mỹ và Israel không hoàn toàn đồng nhất, và như nêu trên, Mỹ không còn có thể cầm cương Israel như trước được nữa. Nếu thay đổi chế độ là mục tiêu kiên định ngay từ đầu của Israel, thì ban đầu Washington có thể chấp nhận một kịch bản khiêm tốn hơn: một Tehran có thể kiểm soát được và sẵn sàng thay đổi hành vi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chính quyền Trump dường như đã ngả về kịch bản lật đổ chế độ, như giải pháp khả dĩ nhất để đạt được sự ổn định dài hạn và duy trì ưu thế đơn cực của Mỹ tại Trung Đông và trên thế giới.
Bất chấp mọi phát ngôn nước đôi của Trump, có một điều không thể thương lượng: eo biển Hormuz phải được mở lại bằng mọi giá. Hormuz không chỉ là huyết mạch năng lượng của thế giới, nó còn mang ý nghĩa biểu tượng sống còn đối với hệ thống petrodollar. Khi Iran thực hiện “đóng cửa mềm” eo biển này, kết hợp với yêu cầu thanh toán bằng Nhân dân tệ, đây là đòn tấn công trực diện vào vị thế đồng đô la Mỹ. Chính vì vậy, Trump mới thừa nhận rằng những đối thủ của ông là những kẻ “rất thông minh” trong ván cờ 3D này.
Sẽ không có chuyện Mỹ rút lui nửa chừng. Nếu kết thúc chiến dịch quân sự mà để lại một Hormuz vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Iran, đó là thất bại mà Washington không thể gánh chịu. Nó sẽ chẳng khác nào sự kiện năm 1956, khi Vương quốc Anh buộc phải rút khỏi phía Đông kênh Suez sau cuộc chiến với Ai Cập, chấp nhận co lại từ một đại cường toàn cầu thành một cường quốc khu vực.
Nếu Mỹ không giải quyết được bài toán Hormuz, việc rút quân khỏi Trung Đông sẽ là kết cục tất yếu, nhường không gian ảnh hưởng cho cả Iran lẫn Trung Quốc, và cùng với đó là sự suy tàn của trật tự petrodollar. Chính vì vậy, ngay từ khi Iran quyết tâm phong tỏa Hormuz, Mỹ đã không còn đường lui và cuộc chiến này đã được dự báo sẽ còn kéo dài.
Tất cả những lý do đó buộc Mỹ phải chơi tất tay, kể cả triển khai bộ binh nếu cần, như Trump đã nói ông không ngại đối mặt với một “Việt Nam thứ hai”. (Ngoài Thủy quân lục chiến, Sư đoàn Dù 82 khét tiếng chuyên "mở đường" đã nhận lệnh hành quân). Cuộc chiến sẽ không kết thúc sớm, mà sẽ tiếp tục vòng xoáy leo thang nguy hiểm, như lời đe dọa đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá vào sáng nay.
Những gì đang xảy ra không chỉ là một cuộc xung đột khu vực nữa. Đây là khoảnh khắc mà lịch sử sang trang và chúng ta đang ở ngay trong đó, trật tự thế giới mà chúng ta đã quen thuộc có thể sẽ không còn tồn tại. Hãy chuẩn bị cho the unthinkable!
ĐẶNG SƠN DUÂN 22.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.