1. Sơ lược tình hình chung
Cách đây 10 giờ trên mạng xuất hiện tin của một bọn, cũng ba vạ thôi, như thế này: “
Tàu bắt đầu di chuyển qua Hormuz, số lượng đang dần tăng. Lưu ý kể cả Iran mở cho Trung Quốc và Ấn Độ qua, thì đó cũng là 60% toàn bộ lưu lượng, phong tỏa gần như chấm dứt. Điều đó cũng có nghĩa là chính quyền dân sự của Iran (hoặc chuỗi chỉ huy nào đó) đã khôi phục quyền kiểm soát quân sự ở khu vực ven biển.”
Thực hư thế nào? Chính xác, đúng là có mở nhưng mới là he hé thôi. Về chuyện tàu Trung Quốc và Ấn Độ được ưu tiên, Đại sứ Iran tại Ấn Độ, Mohammad Fathali, vừa xác nhận hôm qua (14/03) rằng Iran đã cho phép một số tàu Ấn Độ đi qua. Cụ thể, ít nhất 3 tàu chở LPG và dầu thô của Ấn Độ đã cập bến an toàn sau khi băng qua eo biển.
Một tin đáng chú ý là Iran ra điều kiện, họ chỉ mở cửa cho các tàu chở dầu nếu hàng hóa đó được thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ thay vì đô-la Mỹ. Đây là trò gì đây, gây sự với nền kinh tế đô-la hóa triệt để của thế giới à?
Nếu như “cứ hễ là tàu Trung Quốc và Ấn Độ là được đi qua”, có nghĩa là 60 % lượng dầu ùn ứ sẽ được giải tỏa khỏi vịnh. Một trong những cớ Trump đang dùng để tấn công Iran là xâm phạm quyền tự do hàng hải ở vịnh Péc-xích, bằng hành động này Iran dưới thời ông con Mojtaba Khamenei đang tìm cách giải tỏa lý do trên của Trump. Cao hơn, việc phong tỏa hay không eo Hormuz có thể được dùng làm con bài mặc cả. Nếu các tàu của Mỹ không đi qua được, thì giá dầu riêng thị trường Mỹ vẫn có cơ sở để giữ mức cao.
Thực chất đây không phải là nhượng bộ của Iran, mà là đòn ly gián khá cao mưu: Châu Á là thị trường ngốn dầu lớn hạng nhất của thế giới coi như được giải tỏa cơn đói dầu, ô tô ma tích các nước này giảm độ ác cảm với Iran và cũng giảm luôn mức độ ủng hộ với cuộc chiến của Trump, nếu có. Với tàu Mỹ và các nước ủng hộ chiến dịch Epic Fury vẫn là mục tiêu bị Iran săn đuổi bằng drone và tên lửa bờ biển, tự do hàng hải kiểu gì vậy?
Như vậy Trump vẫn ở thế bí vì tàu Mỹ không đi được qua, mà vị thế ông chủ thế giới không được phép để chuyện này xảy ra, 1 tàu bị cản trở cũng không được. Do đó, nhiệm vụ của Trump là phải giải tỏa được tuyệt đối eo Hormuz.
Chiến dịch Epic Fury của Trump từ 28/02 đến nay đã đúng 15 ngày, sang ngày thứ 16. Đúng như tôi và một số anh em dự đoán (trong đó có chị Phạm Thị Minh giặc lái), ngay từ đầu đã cho rằng thi hành kiểu không kích sẽ dẫn đến thời điểm mật độ mục tiêu giảm, số mục tiêu giảm, dẫn điến hiệu quả không kích trở nên thấp đến rất thấp.
Từ khi đó, việc đi tìm mục tiêu khi đối phương đã phân tán triệt để, lại còn trà trộn vào dân chúng làm cho việc không kích đúng đối tượng là cực kỳ khó khăn. Nhìn chung nếu chỉ dùng không kích, sẽ không đạt được mục tiêu lật đổ chính quyền. Vì vậy nếu thực sự Mỹ có mục tiêu này, bắt buộc phải đổ quân vào.
Đó chính là lý do tôi cho rằng, Trump đã sa lầy – hoặc nói nhẹ hơn đi, lâm vào thế kẹt. Đã đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu dừng ở đây chính quyền Iran có cơ hội phục hồi, còn nguy hiểm hơn trước, vì vậy phải cho họ sập hẳn, đó là nguyên tắc. Nhưng, đánh như thế nào để cho họ sập, bây giờ lại quá nan giải: không đổ quân vào thì không được, đổ quân vào thì sa lầy được nâng lên một tầm cao mới, lại một Việt Nam hoặc Afghanistan mới cho nước Mỹ.
Cho đến nay, chiến dịch Epic Fury của Trump đang thể hiện chiến lược chiến tranh tổng lực điển hình, chỉ thiếu mỗi cuộc hành binh của các lực lượng mặt đất thôi. Một dạng “Linebaker II” phiên bản 2026, nhưng nó đã nhanh chóng chuyển sang giai đoạn giảm mật độ mục tiêu, dẫn đến mức độ tiêu hao/lãng phí tăng lên gấp bội. Theo các báo cáo sau 15 ngày chiến dịch Epic Fury thương vong của “3 thứ quân” Iran (Lực lượng Chính quy Artesh, Vệ binh Cách mạng IRGC và Dân quân Basij) là khó đánh giá do Iran cắt internet, nhưng kết quả tổng kết như sau:
+ Phía Iran đưa ra con số 1.444 người chết và hơn 18.000 người bị thương (bao gồm cả dân thường và quân đội). Cũng có báo cáo về tình trạng đào ngũ và mâu thuẫn giữa quân đội chính quy (Artesh) và IRGC khi lực lượng IRGC bị cáo buộc từ chối hỗ trợ y tế cho lính Artesh bị thương, nhưng không nhiều.
+ Các tổ chức nhân quyền độc lập trên thực địa đưa ra con số cao hơn dẫn từ nguồn các bệnh viện và chính quyền địa phương. Hengaw báo cáo ít nhất 4.900 người chết, trong đó có 4.420 binh sĩ và 480 dân thường. HRANA đưa ra con số thấp hơn với khoảng 3.019 người chết, trong đó xác nhận được danh tính của 1.122 binh sĩ.
+ Liên quân Mỹ – Israel đưa ra những con số cao nhất. Ước tính khoảng 4.000 – 5.000 binh sĩ và chỉ huy Iran bị tiêu diệt, trên tổng thương vong khoảng 10.000 người. Ngay ngày đầu (28/02), cuộc không kích đã xóa sổ gần như toàn bộ dàn lãnh đạo cao cấp nhất: Tổng Tư lệnh Artesh (Abdolrahim Mousavi), Bộ trưởng Quốc phòng (Aziz Nasirzadeh), và Tư lệnh Lục quân IRGC là tổn thất nghiêm trọng nhất liên quân gây ra cho Iran.
Về khía cạnh tiêu diệt các chỉ huy quân sự cấp cao, chúng ta đã phân tích rồi, Iran đang áp dụng chiến thuật Phạm Nhan, riêng thủ cấp cho Mỹ – Israel chặt vô tư, mọc nhanh như nấm sau mưa, không những thế còn áp dụng chiêu phân thân ra thành những đội nhỏ hơn y như Tề Thiên Đại Thánh (phòng thủ khảm). Riêng về đánh tiêu hao, ngay cả dùng số liệu của Liên quân thì cũng cho thấy hiệu suất như vậy là quá thấp.
Để đánh quỵ một Lực lượng vũ trang 3 thứ quân có quân số từ 900.000 đến 1 triệu người như của Iran, không cần thiết phải tiêu diệt hết số đó (nếu tính 15 ngày diệt được 5000, phải mất 8 năm để làm nhiệm vụ)… Mà chỉ cần như thế này: chỉ cần làm đội quân đó mất sức chiến đấu là đủ. Để làm như thế,
Thứ nhất. Tiêu diệt các loại đầu não: chỉ huy từ cấp cao đến trung cấp... Mỹ làm thử với cấp cao, hiệu quả của hành động cực tốt nhưng... không có tác dụng. Iran đã xây dựng một cơ chế “phân quyền cực đoan”, mỗi cụm quân đều có thể tự vận hành theo kiểu dân quân nếu mất liên lạc với trung tâm. Diệt Tướng không đồng nghĩa với việc lính dừng bắn.
Thứ hai. Đánh gãy cơ chế tổ chức, chẳng hạn Bão táp sa mạc 1991 trong quá trình hành binh đánh đứt thông tin liên lạc, cơ cấu chỉ huy... nhưng nó có giai đoạn đổ quân lực lượng mặt đất, lần này Epic Fury không có, đánh đến đâu Iran nối đến đấy. Không có bộ binh chiếm đóng để cắt đứt các tuyến liên lạc về vật lý, việc đánh phá sóng điện từ chỉ là tạm thời. Iran đang dùng mạng lưới cáp quang ngầm và các phương pháp liên lạc thô sơ để nối lại chuỗi chỉ huy mà Mỹ không thể can thiệp bằng tấn công mạng. Chúng ta chưa nhận thấy bộ máy quân sự và cả dân sự Iran xảy ra hỗn loạn mất tổ chức là như thế.
Thứ ba. Đánh què quặt hệ thống hậu cần cho quân bị đói gạo và đạn, chưa thấy Epic Fury làm được điều này. Đây là điểm yếu nhất của Epic Fury. Iran là một quốc gia nông nghiệp có khả năng tự túc và do địa hình, chắc chắn họ có kho đạn dược rải khắp đất nước (gì chứ giấu trong các hang núi thì có mà trời tìm). Chừng nào Mỹ chưa kiểm soát được các tuyến đường bộ, lính Iran còn được đảm bảo gạo và đạn, có mà đánh đến mùa quít.
Thứ tư. Phải đánh thương vong đối phương đến khoảng 20 % quân số, tức là 160.000 người trong ba thứ quân Iran, không cần đến 8 năm, chỉ cần tính là 1 năm rưỡi thôi, đã quá sức của Trump rồi.
Bốn điểm trên đây tôi đã chỉ ra sự bế tắc của kẻ mạnh. Xin nhớ, Mỹ mất 20 năm không bình định nổi Afghanistan, chẳng vì lý do gì Trump chỉ cần vài tuần là giải quyết xong một thực thể còn phức tạp hơn như thế nhiều.
Tôi chẳng có ý tưởng gì trong ủng hộ Iran, về việc họ khủng bố xung quanh mấy chục năm qua và “độc tài giết dân”, không theo dõi cũng chẳng dám đặt tình cảm gì. Nhưng mấy ngày qua người người nhắn tin chửi, rõ ràng là người Việt Nam ta không có khả năng phân biệt giữa tình cảm với lý trí. Tôi phân tích những yếu tố trên thuần túy là sử dụng kiến thức. Đúng là về tình cảm, do ủng hộ Ukraine nên tôi quay ra chỉ trích Trump, nhưng trong cuộc chiến này quả là ông ta quá dở.
2. Bây giờ đến phần giải pháp cho đồng chí Trump
Theo tôi, một khi chiến lược chiến tranh tổng lực dùng tập kích đường không đã đi vào giai đoạn khó khăn, bắt buộc phải chuyển chiến lược. Không riêng gì Trump, mọi đời Tổng thống Hoa Kỳ đều đứng trước lựa chọn khó khăn, đưa hay không đưa bộ binh vào tham chiến trên mặt đất. Trump bây giờ cũng vậy: Đưa, không đưa, đưa, không đưa…
Tuy nhiên, có một điều khá chắc chắn là đã đến lúc Trump phải chấp nhận một cuộc chiến tranh kéo dài, không còn chớp nhoáng được nữa. Nếu đổ quân lên phần đất liền của Iran, không phải là quá rủi ro nữa mà là… tuyệt đối không khả thi, vì Mỹ sẽ cần bao nhiêu quân để xử lý đội quân gần 1 triệu người kia, mà nay đã biến thành một con rắn 5 đầu, 7 đầu… đi truy lùng từng bọn đó cũng đã hết cả hơi.
Vì vậy, theo tôi tốt hơn cả là Mỹ nên áp dụng chiến thuật phong tỏa bờ biển Iran, như họ đã từng làm 2 lần đối với Bắc Việt: Lần thứ nhất trong các năm 1967 – 1968, lần thứ hai từ giữa năm 1972 đến chiến dịch Linebaker II tháng Chạp năm đó. Hồi đó Mỹ không phong tỏa được hoàn toàn cung ứng cho miền Bắc Việt Nam do còn yếu tố đường bộ nối từ Trung Quốc sang, cũng như công nghệ vũ khí hồi đó còn thấp, nếu như năm 2026 mà thực hiện, bờ biển Iran chắc chắn sẽ bị phong tỏa cứng đơ.
Xin quý vị xem bản đồ thứ hai đính kèm bài này. Kế hoạch sẽ là, đổ quân chiếm các đảo ven bờ của Iran. Sau đó, dùng vũ khí công nghệ cao phong tỏa bờ biển, đảm bảo hành lang bờ biển Iran dọc vịnh Péc xích sâu 100 – 200 km vào nội địa Iran là vùng trắng, để lực lượng vũ trang Iran không bố trí được pháo binh quy ước bắn ra các đảo đã bị chiếm và tàu bè qua lại trong Vịnh.
Tạm vẽ khu vực đánh số 1 trên bản đồ. Khu vực đánh số 2 vì ven biển Vịnh Oman, coi như cũng sẽ bị khống chế như vùng số 1. Mỹ sẽ chuyển sang chiến tranh phòng không, chống tên lửa và UAV, đảm bảo được một hành lang trên biển và một hành lang được bảo vệ cả trên biển lẫn đất liền phủ trên 2 khu vực trên, để bảo vệ lực lượng quét thủy lôi và đảm bảo hàng hải ra vào Vịnh.
Như vậy, chiến lược sẽ chuyển từ chiến tranh tổng lực sang chiến tranh hạn chế, nhưng phải chấp nhận kéo dài. Một khi các đảo bị chiếm trong số đó có đảo Kharg nơi có hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ, chế độ Iran chết đói là cái chắc. Chắc chắn sẽ sập.
PHÚC LAI 15.03.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.