jeudi 9 avril 2026

Phúc Lai - Epic Fury của Trump: Đã đến lúc đi tới hồi kết


Hôm nay tôi tình cờ đọc hai bài viết, một cho rằng Trump đã thất bại, một cho rằng Trump đã thắng (không những thế, khẳng định thắng áp đảo).

Chuyện đưa ra những nhận định trái ngược nhau thể hiện đúng tình trạng hiện tại đang diễn ra trận chiến truyền thông. Thực tế thì, vẫn sẽ có những sự thật khách quan là gốc, từ đó người ta mới đưa ra những nhận định trái ngược nhau tùy theo tình cảm của mình.

Bằng cách đặt hai bài viết trùng lên nhau giống phép so sánh ảnh, bây giờ là dùng AI, tôi nhận ra như thế này:

1. Những điểm trùng khớp tức sự thật khách quan đã diễn ra trong 24 giờ qua dù nhìn từ góc độ nào:

+ Có một “lệnh ngừng bắn 2 tuần”. Cả hai phía đều xác nhận thời hạn này. Đây là khoảng thời gian nghỉ để tránh một cuộc tấn công hủy diệt vào hạ tầng dân sự Iran mà Trump đã đe dọa.

+ Trung gian hòa giải Pakistan (với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập) là các “kiến trúc sư” của thỏa thuận này. Cuộc gặp tại Islamabad là có thật.

+ Hormuz là điểm then chốt. Iran đã ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu các thủ tục “mở cửa kỹ thuật” eo biển – điều mà trước đó họ kiên quyết từ chối nếu không có một thỏa thuận vĩnh viễn.

2. Những điểm vênh nhau giữa hai dòng ý kiến

+ Về vấn đề yêu sách 10 điểm của Iran, phía pro Trump giải thích ông ta chỉ xem xét đề xuất của Iran. Ngược lại phía kia cho rằng, Trump chấp nhận lấy yêu sách 10 điểm đó làm cơ sở để đàm phán tiếp. Thực chất của vấn đề ở đây, cái yêu sách 10 điểm đó chưa có ý nghĩa gì cả với tiến trình ngừng bắn và hòa bình lâu dài. Trump chỉ tìm cách hoãn binh “để thở” vì thực sự những phát ngôn của ông trong vài ngày gần đây cho thấy đang rất căng thẳng và khó chịu.

+ Về eo biển Hormuz. Từ góc nhìn Pro Trump, họ cho rằng eo biển đã được mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức. Từ chiều ngược lại, người ta đang nói “Iran chiếu cố mở thì mới được thông tàu”. Thực tế, nếu cho rằng ở điểm này Trump thắng hoàn toàn là sai vì quyền đóng mở eo biển vẫn nằm trong tay Iran và Hoa Kỳ của Trump chưa nắm được quyền này. Nếu muốn gọi là thắng hoàn toàn, phải đánh cho chính quyền Tehran thúc thủ và Mỹ vơ được quyền này vào tay, như trước đây Anh quốc có quyền kiểm soát đóng mở kênh Suez vậy.

+ Về lý do dẫn tới ngừng bắn. Pro Trump cho rằng áp lực của Trump đã phát huy tác dụng. Ngược lại, người ta cho rằng Iran vẫn đang giữ yêu cầu tối đa của mình (yêu sách 10 điểm) mà Trump chưa giải quyết được, thậm chí còn cho rằng đó là bước đầu tiên của quá trình đầu hàng của Trump, trước sau Trump cũng phải chấp nhận. Thực tế đây là một thỏa thuận hưu chiến cho cả hai bên trước khi tình hình vượt tầm kiểm soát, và trong thời gian đó thì tìm giải pháp cho ngừng bắn lâu dài hơn.

Kết luận : Trò câu giờ này bao giờ cũng tạo điều kiện cho cả hai bên ủng hộ bên này, hoặc bên kia giải thích theo hướng có lợi cho mình.

Một cách khách quan, tôi cho rằng Trump đang có một chiến thắng nhưng nó bị giới hạn về thời gian – 2 tuần. Ông có thể cho lực lượng của mình tạm nghỉ đến 2 tuần và trong 2 tuần đó, giá dầu thế giới và thị trường Hoa Kỳ đều có thể giảm… từ đó ông có thể giảm được áp lực về chính trị từ một số nhóm nào đó trong nội bộ, đang áp dụng lên ông ta.

Về phía Iran, 2 tuần hưu chiến cũng quá quý giá dù chưa đạt được gì cả từ cái yêu sách 10 điểm đó, nhưng họ đã “gài” được Trump rằng sẽ đàm phán trên cơ sở 10 điểm yêu sách đó, chứ không phải 15 điểm của Trump. Trong đánh trận, bên nào tấn công trước thì mạnh – tiên hạ thủ vi cường; nhưng bên nào xuống thang trước là thua.

Trump đang chứng minh mình yếu thế hơn khi phải dẫn toàn những “ông nọ ông kia của Pakistan” để lấy cớ xuống thang, là thua rồi. Trong khi đó Khamenei ở thế “được quyền chấp thuận” xuống thang trước của Trump, ra lệnh cho lực lượng vũ trang của Iran “ngừng bắn ngay lập tức”, tình thế đó chứng minh ông ta vẫn làm chủ tình hình.

Mấy hôm sau vụ giải cứu phi công, tôi có một băn khoăn. Thông thường, với một người phô trương như Trump, một vụ giải cứu giật gân như vậy (được thi hành ngoạn mục, chuyên nghiệp… dù rất tốn kém); sau khi nó hoàn thành đáng lẽ phải được tổ chức thành một buổi lễ vinh danh với đầy đủ truyền thông. Nhưng nó nhanh chóng… xì hơi và Trump tiếp tục phát những cái ngôn khá điên khùng như “xóa sổ nền văn minh Ba Tư”, chứng tỏ ông ta đang rất hoảng loạn, có thể là đang phải chịu những áp lực nào đó rất mạnh trong nội bộ chính trường Mỹ?

Tôi đoán mò rằng, không phải vụ đó là sản phẩm bịa ra như phim Hollywood (thậm chí còn có tin tung ra là để bắt được viên đại tá Mỹ, lực lượng Iran đã hy sinh đến… 3 tướng, nhảm hết chỗ nói)… Vụ giải cứu tuy là một thắng lợi chiến thuật nhưng lại là một thảm họa chiến lược về mặt ngân sách và uy tín.

Người ta có thể đặt câu hỏi, OK, mạng người là quý, nhưng một vụ giải cứu đơn lẻ đã tốn 700 triệu đô-la Mỹ, vậy nếu cả cuộc chiến Iran nếu kéo dài, sẽ tốn kém như thế nào?

Vụ giải cứu do đó, thực chất chỉ là cứu Trump khỏi một bàn thua lấm lưng trắng bụng mà thôi, nếu dính quả phi công bị bắt thì có mà vỡ nợ. Nhưng nó không cứu Trump thoát khỏi áp lực của nội bộ chính trường Hoa Kỳ. Từ góc độ giải thích có lợi cho ông ta, việc giải tỏa được áp lực dù là 2 tuần cũng đã là thắng lợi rồi. Từ phía Iran, họ cũng chỉ chờ đối thủ mệt mỏi mà dừng, 2 tuần này cũng có thể hy vọng là tiền đề để có một thời gian ngừng bắn dài hơi hơn, cũng lại là thắng lợi.

Điểm sáng của câu chuyện là thỏa thuận Islamabad do Pakistan làm trung gian là nó cho phép cả hai bên có thời gian hưu chiến, “ngừng đấm để còn thở” mà không ai phải thừa nhận mình yếu thế. Tôi vẫn phản đối dạng ý kiến cho rằng “Iran sẽ thắng” – thắng làm sao được, nếu Trump làm cách nào đó xin được Quốc hội nước này cho kéo dài chiến tranh, các tập đoàn vũ khí Mỹ có cơ sở đầu tư sản xuất lớn dài hạn, thì Iran sẽ tan nát sau… vài năm, và hỗn loạn, và đương nhiên chế độ thần quyền Tehran sẽ tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, coi như là thua chứ.

Nhưng dù có được Quốc hội cho phép tiến hành chiến tranh, thì đạt được cái kết quả đó cũng còn khướt, và tốn kém kinh hoàng đồng thời chắc chắn nó kéo dài hơn thời gian còn lại của nhiệm kỳ Trump nhiều lần.

Vì vậy, gần như chắc chắn câu chuyện phải dừng lại ở đây, Trump cũng hết hơi rồi. Sẽ tìm cách rút bằng một tình thế “đóng băng” đặc biệt và thỏa mãn với việc Iran “đồng ý mở cửa eo biển Hormuz” nhưng có kiểm soát (khổ, đã kiểm soát từ trước đến nay còn gì) theo những thỏa thuận đi đêm trong thời gian qua của từng nước, từng nước (nhất là các nước châu Á)… đã làm với chính quyền Tehran để tự cứu mình.

Trump sẽ có chiến thắng danh nghĩa để ba hoa. Thực tế, Iran vẫn kiểm soát eo biển thậm chí chặt hơn trước khi diễn ra Epic Fury của Trump.

Ai thắng ai thua tùy quý vị rút ra kết luận.

PHÚC LAI 08.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.