mardi 31 mars 2026

Bông Lau – Trung Đông không yên tĩnh

 

Ở một phi trường quốc tế vùng Washington DC, gặp một tốp đặc vụ ICE khoảng sáu bảy người. Mình chặn lại xin chụp hình lưu niệm và trò chiện thăm hỏi vài câu.

Người trưởng toán để râu xồm, cao lớn đồ sộ với cái bụng bia, mới đầu ngần ngại hỏng muốn bị chụp hình, nhưng sau đó anh ta nhún vai liều đứng chụp chung với vài đồng nghiệp ICE có lẽ vì thấy xạ thủ không đến nổi đe dọa phá rối trị an ha ha...

Bất ngờ mình tếu lâm chi bảo. “Tui mang 2 passport, một cái du lịch và một cái của Bộ Quốc Phòng. Ông muốn coi cái nào?” Anh ta cười thân mật nói “Anh không cần thiết phải làm zậy”. Anh ấy còn kể vợ đang làm nghề gì nữa.

Có thể nói cá nhân những người này thân thiện. Mặc dù thấy đi cà rỏn bên ngoài hỏng làm gì cả. Nếu họ vào giúp nhân viên TSA kiểm soát passport hay làm việc trong khu quét quang tuyến thì OK. Ngoài ra nhân viên TSA thiệt thụ mặc đồng phục xanh đậm không có mang súng ống mặc áo đạn nên không có vẻ dáng đe dọa. Cảnh sát phi trường đã làm công việc giữ an ninh vòng ngoài rồi và họ không bị cúp ngân sách như ICE nên quân số đầy đủ không cần phụ tá.

Quần chúng Mỹ nói chung không thích hình ảnh súng đạn khi phải đi qua thủ tục an ninh. Thấy cảnh sát là đã quá sức rồi, mà cảnh sát Mỹ rất nghiêm túc có sắc phục tươm tất và thái độ lễ độ nên quần chúng không ghét. Nhưng cảnh sát không đứng trong khu kiểm soát hành khách.

 

Chuyện đâu ra đó. Vấn đề ICE đến giúp TSA ở phi trường không phải là vấn đề nghiêm trọng để các phe lấy đó làm chất xúc tác choảng nhau. Nhưng mấy đặc vụ ICE bắn chết 2 người Mỹ ở Minneapolis thì không thể bỏ qua. Cuộc điều tra chưa kết thúc và tòa án phải xét xử công minh đến nơi đến chốn. Kẻ phạm tội giết người phải được pháp luật xử lý.

Rồi leo lên máy bay chui đầu vào lại Trung Đông vài ngày có chút việc cần. Ngày đầu tiên đã nhớ nước Mỹ. Nhớ không khí trong lành và sự yên tĩnh. Nhớ cây cỏ và sự sạch sẽ vệ sinh. Giờ này mùa xuân đang đến ở Mỹ nên cây cối chưa mọc đầy đủ lá xanh nhưng sự sống đang đâm chồi nơi nơi.

Nơi đây Trung Đông cát bụi ồn ào ô nhiễm quá. Hy vọng đây là lần cuối đến đây. Đi đâu cũng có một anh an ninh kè kè đi bên cạnh không xa quá 10 mét với cây tiểu liên MP5 ngắn nòng mang bên hông. Tình hình an ninh khá căn thẳng từ ngày Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Iran. Công dân Mỹ ở Trung Đông được bảo vệ lớp lớp.

Nơi đây nằm trong tầm bắn hỏa tiễn hành trình của thần đèn Iran. Kệ, tới đâu hay tới đó. Hãy sống trọn vẹn mỗi một ngày. Thằng Ricky mới email nói khu mình từng làm việc với nhau ở Iraq bị nặng tiêu hết rồi. Tui về lại Mỹ.

Đêm ngủ bị đánh thức bởi loa phóng thanh cầu nguyện của đạo Hồi lúc 4:30 sáng. Tiếng kinh cầu thê thiết vang vang trong đêm vắng về sáng Allah Allah... làm rùng mình nhớ những đêm khuya cách đây hơn một năm tiếng nổ của pháo binh 105 bắn từ C130 chớp chớp lóe sáng xa xa ngoài vòng rào. Bom đạn sẽ không làm thay đổi cách sống của các dân tộc này. Không bao giờ muốn quay lại nơi này lần nào nữa...

BÔNG LAU 30.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.