samedi 28 décembre 2024

Bông Lau - Nhà nguyện

Tuần trước có lần đi ăn trong nhà bàn bỗng gặp một sĩ quan tuyên úy trẻ tuổi người da đen.

Xạ thủ nhận diện anh ấy trước vì trên áo trận thấy đeo hình thánh giá, nên gật đầu chào. Còn anh ấy cứ nhìn mình chăm chăm và có nụ cười phúc hậu. Tự nhiên mình hơi thắc mắc sao ổng cứ nhìn mình cười quài, hay tại vì mình có tướng hơi ngố ngố hay sao?

Hình ảnh vị sĩ quan tuyên úy đó cứ lởn vởn trong đầu vì ít khi nào có dịp thấy họ ngoại trừ khi đi lễ, mà xạ thủ có bao giờ đi lễ đâu vì mình không phải là người theo tôn giáo nào cả. Giờ bỗng thấy anh ấy mới xuất hiện nơi đây với nụ cười tin yêu rạng rỡ thân thiện, hay là ảnh mới được tăng phái tới Trung Đông trong đợt bổ xung lực lượng viễn chinh. Còn những người đang ở Trung Đông qua tháng thứ bảy như xạ thủ thì nụ cười bắt đầu méo xệch mệt mỏi.

Hôm nay đọc các tin nhắn thì biết được có một người bạn đang có vấn đề làm ảnh hưởng khó khăn đến sinh kế. Người bạn ấy đã từng giúp xạ thủ và giống như hàng trăm bạn Facebook khác đã cầu nguyện cho xạ thủ được an toàn khi thi hành công vụ ở Trung Đông. Như vậy cũng đủ làm một người ơn rồi. Sống trên đời thì phải biết nhớ ơn, như mỗi miếng ăn cho vào miệng mỗi ngày. Như bài hát: "Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước xin nhớ lấy nguồn, khổ cực đắng cay..."

Cho nên trả ơn ân nhân trong vùng chiến tranh này chỉ có cách bằng lời cầu nguyện chân thành mà thôi. Hình ảnh vị sĩ quan tuyên úy trẻ với nụ cười nhân hậu và tinh thần Giáng Sinh đang lan tỏa trong tâm hồn, làm mình chợt nghĩ ra trong căn cứ có một cái nhà nguyện (Chapel) dã chiến nho nhỏ dành cho binh sĩ trú phòng. Xạ thủ quyết định rời phòng làm việc đi bộ đến đó ngay tức thì.

Vừa đẩy của nhà nguyện định bước vào, thì thấy ngay vị sĩ quan tuyên úy da đen với nụ cười nhân ái cũng đang bước ra. Cả hai người cùng sững lại trong vài giây. Xạ thủ hỏi trước “Thưa, anh có phải là sĩ quan tuyên úy ở đây”. Anh ấy gật đầu. Xạ thủ nói tiếp “Tôi cần vài phút cầu nguyện ở đây được không ạ”. Vị tuyên úy nói anh cứ tự nhiên, nơi này là của anh.

Mình bước chầm chậm qua phòng đợi cũng dã chiến, rồi bước vào khu cầu nguyện tập thể thiết kế như cái nhà thờ nho nhỏ với hàng ghế xếp. Phía trong cùng là bàn làm lễ của sĩ quan tuyên úy. Không có thánh giá vì nơi đây tôn giáo nào cũng có thể đến đây cầu nguyện và làm lễ được.

Bên trong nhà nguyện vắng lặng không có ai vì đã 4 giờ chiều, sắp tối rồi. Xạ thủ đi chầm chậm giữa hai hàng ghế trống, lòng xao xuyến nhớ lại lần cuối mình vào nhà thờ cầu nguyện cho người khác là khi còn ở đại học cách đây mấy thập kỷ. Giờ đây sắp cầu nguyện cho một người bạn bên kia biển mà người cầu xin thì ở nơi chiến trường Trung Đông. Hơi ngược đời.

Nếu đang còn ở Mỹ thì cuộc sống độc lập tự lập và tự tin nên sẽ ít quan tâm đến người khác để cầu nguyện cho họ. Nhưng nơi đây mạng sống con người mong manh, nên người ta dựa vào đức tin nhiều hơn để che chở nhau.

Xa thủ ngồi xuống ghế. Bỏ nón xuống cầm nơi tay và gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Mình nói thầm trong lòng xin Thượng đế - God, giúp người bạn vượt qua sự khó khăn để có thể giúp gia đình rất nghèo. Khi đó mình cảm thấy trong lòng có một cái gì nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ nên rưng rưng xúc cảm. Mình cảm giác rất chân thành trong lời cầu xin. Một hành động lần đầu trong mấy chục năm qua.

Giờ mình mới hiểu ngày xưa khi đi nhà thờ với ba má nuôi theo đạo công giáo, thì thấy ba nuôi vừa cầu nguyện vừa chảy nước mắt khóc. Khi đó mình hong hiểu và tự hỏi tại sao ổng lại khóc trong nhà thờ kỳ quá, có ai nói gì làm ổng buồn đâu? Giờ thì biết giọt nước mắt ấy vì thành tâm vì tha thiết. Giọt nước mắt của tình người.

Trên đường về lại phòng làm việc, xạ thủ xin một vài cuốn sách đạo và mấy cái thiệp tôn giáo để đọc khi rảnh cho biết, và để làm kỷ niệm lần đầu đến nhà nguyện của căn cứ. Cảm thấy niềm hạnh phúc nho nhỏ tan chảy trong tâm hồn vì biết mình không phải là một loại người sắt máu hung tàn, cho dù có súng trong tay.

BÔNG LAU 28.12.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.