Tôi vẫn rất nhớ những năm 80, nghèo lắm, lương ba cọc ba đồng mà không có thu nhập gì thêm. Những quán ăn, quán cà phê vỉa hè là những nơi “cứu tinh” khi không có tiền trong túi, vì có thể ăn uống ghi sổ nợ.
Mỗi khi “trúng mánh”, hay đến kỳ lãnh lương thì lập tức thanh toán ngay để giữ uy tín. Nhưng cũng có khi để nợ tới cả một hai tháng! Mình kẹt tiền ghi sổ nợ là chuyện thường, đáng nói ở đây chủ quán là những người thuộc tầng lớp lao động nghèo!
Hồi đó chỉ mua một hai điếu thuốc Samit, 555, mua 6 điếu trở lên thì xin cái hộp đựng để nếu có mời ai đó cho oách!
Tôi ở ngay góc đường Pasteur và Lê Lợi nên thường ra Chợ Cũ đi chợ! Có lẽ nhìn cái mặt tôi lương thiện, ăn mặc đàng hoàng và đeo kính cận nên có chị bán thịt bò, cô bán lòng heo, cô bán cam thường mời chào. Khi tôi nói bữa nay không có tiền, các chị ấy nói anh thích thì cứ lấy đi, bữa nào tiện thì trả, dù chẳng biết tôi là thằng cha căng chú kiết nào!
Tôi ở miền Bắc vào Nam sau 30 tháng Tư năm 1975, thấy con người trong Nam khác hẳn ngoài Bắc. Họ sống chân thật, chất phác, tin người. Hàng xóm cũng rất ít khi để ý, soi mói, tọc mạch nhau. Sống ở 85 Pasteur (tường nhà là hẻm đi vào Phở Minh) phải hơn chục năm hàng xóm mới biết tôi làm ở Sở Ngoại Vụ!
Ấn tượng nhất là hôm vào Sài Gòn lần đầu tiên, tôi ghé Mini Rex để uống cà phê. Một chú phục vụ lớn tuổi mặc áo trắng thắt nơ đen ra bàn cúi chào tôi và nói “Thưa ông, ông dùng chi ạ”! Tôi nghe xong mà sửng sốt, ngạc nhiên. Kiểu phục vụ như thế này tôi chỉ được chứng kiến ở châu Âu! Còn ngoài Bắc thì thôi rồi lượm ơi!
Không biết giờ đây Sài Gòn ngập tràn người ngoài Bắc vào làm việc, sinh sống, những nét văn hóa sinh hoạt đẹp, sâu đậm tình người có còn không?
LÊ DIỄN ĐỨC 22.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.